" Bắt nã " nơi vùng cao

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

" Bắt nã " nơi vùng cao

Bài gửi by khanhpt on Wed Dec 09, 2009 10:02 pm

Lần theo dấu vết những kẻ phạm tội đang tìm trăm phương ngàn kế để trốn truy nã, trốn thi hành án tuy âm thầm nhưng vô cùng gian nan, nhất là khi truy bắt tội phạm truy nã ở vùng cao như Lào Cai. Không ít tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra ở địa bàn miền núi, nhiều đồng bào dân tộc này.

CUỘC CHIẾN GIAN NAN
Lào Cai là một tỉnh miền núi biên giới Tây Bắc với 203,5 km đường biên giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, trong đó có gần 145km là sông suối. Gần 60km đất liền còn lại có một cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu quốc gia, nhiều cửa tiểu ngạch. Bên cạnh những thuận lợi cho phát triển kinh tế địa phương, thì đây cũng là điều kiện rất “đắc dụng” cho các loại tội phạm gây án và lẩn trốn, đặc biệt là số đối tượng truy nã.

Một cách lẩn trốn thường xuyên nhất của các đối tượng là sang Trung Quốc. Do sự quản lý còn lỏng lẻo, ngoài rất nhiều những đường mòn, đối tượng chỉ cần đi đò qua sông rất dễ dàng, thậm chí lội qua sông Nậm Thi nếu là mùa nước cạn. Có những đối tượng, dù biết chắc là chúng chỉ trốn cách đường biên vài cây số nhưng Công an tỉnh Lào Cai phải gửi công văn 4 - 5 lần mà vài ba năm sau Công an nước bạn mới bắt giùm. Trung tá Đỗ Mạnh Tiến, Đội trưởng Đội truy nã - Phòng CSĐTTP về TTXH cho biết, hiện trong tay anh có địa chỉ chính xác 15 đối tượng truy nã đang ở Trung Quốc nhưng việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Cách lẩn trốn dễ nhất là “tót” lên rừng. Gây án xong, đối tượng thường tìm cách lẩn trốn. Với những người dân tộc ở vùng núi cao thì rừng là một nơi rất an toàn. Cũng vì vậy mà giống như nhiều tên tội phạm khác, Phàn A Gát, SN 1969, dân tộc Dao, ở thôn Ná Lùng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, Lào Cai, vào ngày 2-11-2000, chỉ vì xích mích chuyện chia tiền công chôn một con trâu chết đã vác đá đập chết liền lúc hai người đàn ông cùng thôn rồi cầm khẩu súng săn, theo lối mòn quen thuộc chạy vào rừng thuộc thôn Suối Thầu, xã Cốc Mỳ lẩn trốn. Hơn 5 năm ròng rã từ ngày đó, người dân xã Cốc Mỳ và những vùng lân cận của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai luôn sống trong cảnh hoang mang, hoảng sợ bởi “con thú dữ” Phàn A Gát. Trong khi lẩn trốn, Gát vẫn đe dọa và liên tiếp gây ra những vụ án mạng đau thương đối với bất kỳ ai có mâu thuẫn với hắn hay gia đình hắn, rồi bắn chết gia súc, lấy trộm tài sản của dân bản. Là người địa phương, Gát thông thuộc từng đường ngang ngõ tắt trong rừng rậm. Con “sói già” ấy thoắt ẩn thoắt hiện nên việc truy tìm tung tích của hắn gặp rất nhiều khó khăn. Và trong khoảng thời gian 5 năm 10 ngày, Công an tỉnh Lào Cai đã phải xây dựng 37 kế hoạch, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, huy động nhiều lực lượng, sử dụng phương tiện, vũ khí công cụ hỗ trợ... đến ngày 12-11-2005 mới truy bắt được hắn. Nhưng cũng đã có sáu cán bộ chiến sĩ công an bị thương nặng trong những cuộc đấu súng nảy lửa với tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm đó.

Do là địa bàn có nhiều dân tộc ít người cư trú, nên riêng việc hỏi thăm đường, tìm bắt đối tượng truy nã cũng là cả một vấn đề bởi mấy ai có thể thông thuộc cùng lúc nhiều thứ tiếng dân tộc. Có những trường hợp chỉ lên được nơi ở của đối tượng cũng đã mất cả chục ngày trời trèo đèo lội suối bởi người dân tộc thường ở cheo leo trên núi. Suốt mấy Tết vừa qua, tết nào anh Tiến cũng được người dân báo tin về đối tượng truy nã vì đó là dịp bất kỳ ai đi xa, kể cả những người lẩn trốn pháp luật, cũng muốn quay về với gia đình. Còn nhớ cách đây khoảng hai năm, cũng vào dịp tết, khi anh Tiến cùng đồng đội vừa vào tận miền Nam dẫn giải Nguyễn Thị Thanh Thu - đối tượng trốn truy nã suốt 25 năm - mới bàn giao, chưa kịp nghỉ ngơi thì lại được tin tên Đoàn Văn Khương, ở Bảo Thắng, Lào Cai, kẻ đã lấy bắp cày đập chết cô vợ người Dao ngay tại nhà rồi trốn lên rừng và bặt tăm suốt 26 năm qua mới về nhà bố mẹ đẻ tại Lý Nhân, Hà Nam ăn tết. Ngay lập tức, các anh lại lên đường đi suốt đêm, đến 4 giờ sáng mới tới nơi. Khi vẫn còn đang say sưa sau chầu nhậu thịt chó no nê ở nhà bố mẹ đẻ, tên Khương đã phải tra tay vào còng trong sự ngạc nhiên đến tột cùng của chính y. Sau 1/4 thế kỷ lẩn trốn, tưởng như đã “thoát lưới”, cuối cùng Khương vẫn bị bắt và vừa bị TAND tỉnh Lào Cai xử 10 năm tù. Riêng Tết Kỷ Sửu 2009, anh Tiến đã bắt được cùng lúc ba đối tượng, không được ăn tết với vợ con ngày nào. Suốt 17 năm làm công tác truy nã, anh có thể nhớ rành rọt đến 90% số trường hợp tới từng chi tiết nhỏ, chỉ vì những cuộc truy bắt ấy quá vất vả, gian nan, nhiều khi là những kỷ niệm nhớ đời, những phút giây mong manh giữa sự sống và cái chết.

NHỮNG CHUYỆN CƯỜI RA NƯỚC MẮT
Anh Tiến khi đó là cán bộ Trại giam Lào Cai, được giao nhiệm vụ cùng một cán bộ trẻ đi truy bắt tên Vàng A Chứ trốn trại từ năm 1995. Hai anh em đi bộ sáu ngày mới tới chỗ ở của hắn tại xã Nà Hì, cách huyện lỵ Mường Nhé của tỉnh Điện Biên 300 cây số. Do đi bộ chưa quen, đường đi lại quá vất vả nên mới đi được hai ngày, anh trinh sát trẻ bước không nổi, đến mức phát khóc đòi quay về. Gắng sức tìm tới nhà Chứ, hai anh em lại phải đóng vai cán bộ kiểm lâm đến yêu cầu người dân ký cam kết không phá rừng, đốt rừng. Nhưng Chứ là kẻ rất lưu manh. Dù thường xuyên sang Lào phá rừng, nhưng hắn không chịu lên xã ký cam kết mà cho hết bố, rồi vợ lên ký thay. Bắt ép mãi, Chứ mới chịu lò dò ra UBND xã. Bắt được Chứ, khi dẫn giải về, dù đường đi khó khăn như thế, vẫn phải buộc hắn vào giữa hai người, đêm ngủ cũng phải tìm chỗ để hắn nằm giữa, nếu không, hắn có thể lao xuống vực lẩn trốn bất cứ khi nào. Trên đường đi, Chứ bảo sẽ dẫn về chỉ mất bốn ngày đường. Vốn là lâm tặc trên đất Lào, Chứ dẫn các anh vòng sang đất bạn, bởi bên này đường biên chỉ toàn vực sâu. Đi hết bốn ngày đúng như lời Chứ, nhưng chỉ toàn cắt rừng theo phương thẳng đứng để tìm lối đi một cách cực kỳ vất vả. Đến mức, tới biên giới Việt Nam, hai anh em mừng rơi nước mắt, quỳ xuống cột mốc mà... ôm hôn. Dọc đường, hai anh em cũng nhiều lần phải cắm cành lá xanh xuống đất để “làm lý” theo quan niệm của người Mông mỗi khi cần cầu thêm sức khỏe. Kỷ niệm nhớ đời nhất có lẽ là vào năm 1999, khi con trai đầu lòng của anh vừa 15 ngày tuổi, anh phải để lại đoạn ruột trong lần cùng đồng đội đi bắt một đối tượng ở Campuchia. Sau nhiều ngày lặn lội bắt được tên Đinh Công Chắn can tội buôn bán ma túy (sau này y bị tuyên án tử hình), vừa định quay về, các anh lại xác định được một đối tượng truy nã nữa là Ma Seo Lừ đang trốn tại khu vực Thác Bay, xã Cư Kroá, huyện Ma Đrắc, tỉnh Đăk Lăk. Lập tức, các anh gửi Chắn tại Công an tỉnh Bình Thuận rồi quay lên Tây nguyên. Đi bộ 70km, đến 19 giờ mới tới nhà Lừ ở sâu trong rừng, thì cả khu vực lại mất điện, đường đi lạ hoắc, đành quay ra. Trên đường, thức ăn cũng không có, ngoài vài bắp ngô ăn tạm. Đang đi, anh Tiến bị đau bụng, vừa vào bệnh viện lúc 4 giờ sáng, bác sĩ đã lập tức yêu cầu nhập viện để mổ cấp cứu do sắp vỡ ruột thừa. Ba ngày sau, vết mổ chưa kịp cắt chỉ, anh đã cùng đồng đội quay ra vì... hết tiền.

Lần truy bắt đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản ở Sa Pa mới đây cũng không kém phần bi hài. Sau khi xác định được hung thủ là Doãn Văn Tiến, SN 1989, ở Thiệu Đô, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, sau khi gây án đã bỏ trốn lên rừng và có khả năng đã vào các tỉnh miền Nam, Công an tỉnh Lào Cai lập chuyên án, cử anh Tiến cùng một trinh sát xác minh, truy bắt. Các anh phải đi xe máy khoảng 2.200km qua bảy tỉnh, thành phố để mò mẫm theo dấu vết đối tượng. Khi bắt được Tiến, các anh cũng được phen vừa chạy vừa... khóc. Hai anh em cùng cán bộ cơ sở thuê bốn xe máy vào khu vực núi Hòn Vọng Phu ở xã Cư Kroá, huyện Ma Đrắk, tỉnh Đăk Lăk vì có nguồn tin báo tên Tiến đang trốn trong đó. Sau khi giấu xe trong rừng để tỏa đi tìm Tiến, bất ngờ người dân đốt nương cháy đùng đùng, lan sang cả chỗ các anh giấu xe. Nếu không nhanh chóng lôi xe ra thì sẽ “tiêu đời” cả bốn chiếc xe máy đi thuê, các anh đành chạy ngược lên dốc gần nửa cây số để cứu xe. Vừa dắt xe chạy thoát khỏi đám cháy, trong khi mắt mũi ai nấy còn đang cay xè thì nghe tiếng phụ nữ khóc kêu cứu vang trời. Vội vàng chạy ngược dốc nửa cây số nữa lên chỗ đám cháy, các anh thấy một phụ nữ bụng chửa vượt mặt đang vừa khư khư hai tay giữ hai chiếc xe máy trong làn khói mù mịt, vừa khóc lóc kêu cứu. Hóa ra, do người chồng đốt rừng làm nương bên kia khe núi, không ngờ đám cháy lại lan sang chỗ người vợ đang ngồi coi xe trong lán. Xe thì khóa, đám cháy lại đang lan dần phía trước, đằng sau là vực sâu, chị vợ hoảng sợ chỉ còn biết kêu khóc ầm ĩ. Báo hại mấy anh phải chạy đứt hơi để cứu người và tài sản cho kẻ đốt rừng khỏi bị thiêu rụi. Vậy mà khi bắt được Tiến, dọc đường dẫn giải, hai anh em còn phải thay nhau động viên hắn bởi hắn đã hỏi luật sư và biết rằng, với tội trạng của mình, ngoài án “dựa cột”, sẽ còn phải bồi thường 100 - 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân - nghĩa là sẽ không còn gì để mất. Nhà Tiến lại chỉ có mình hắn, khi trốn, hắn nghĩ sẽ cố lấy vợ, đẻ một đứa con trai nối dõi tông đường rồi có phải chịu quy án cũng đành. Tỉ tê khuyên bảo, động viên mãi, cuối cùng, tên Tiến lại đâm ra thoải mái quá, coi cán bộ như anh em trong nhà.

Sau suốt 17 năm làm công tác truy nã, chỉ tính 5 năm qua đã trực tiếp xác minh, truy bắt được gần 100 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Trung tá Đỗ Mạnh Tiến cho rằng, người làm công tác này phải “có duyên” với nghề “bắt nã”. Cái “duyên” ấy có lẽ chính là sự sáng tạo, linh hoạt, quyết đoán đối với mỗi đối tượng cần truy bắt bởi có khi cùng là đồng bọn gây án, nhưng mỗi tên lại có tâm lý phạm tội, điều kiện hoàn cảnh gia đình khác nhau nên cũng cần phải có “đối sách” phù hợp. Nhưng quan trọng nhất vẫn là lòng nhiệt tình, hăng say với công việc, không quản ngại vất vả, khó khăn đối với cái nghề mà gian nan vốn là bạn đồng hành trong mỗi chuyến đi.

THANH HÒA (báo congan online)
avatar
khanhpt
Admin

Tổng số bài gửi : 435
Reputation : 0
Join date : 30/09/2009
Age : 33
Đến từ : Phú Thọ

Xem lý lịch thành viên http://lacaionline.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết