Những vụ án tiêu biểu của thanh niên Việt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Những vụ án tiêu biểu của thanh niên Việt

Bài gửi by jankiller_vieri on Mon Dec 07, 2009 5:28 pm

(Tổng hợp từ nhiều báo)

Dùng thuốc ngủ đầu độc, hai sinh viên phạm tội giết người cướp tài sản

Chưa đầy một ngày lẩn trốn, hai đối tượng gây ra vụ án giết người cướp tài sản ngày 25-11 tại khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Năng Tĩnh đã bị Công an Nam Định phối hợp với Công an Hà Nội bắt giữ. Ít ai có thể ngờ hung thủ là Phạm Thị Quế, Đoàn Văn Duy cùng tuổi, sống cùng một xã, hiện đang là sinh viên trường Cao đẳng nghề công nghiệp Dệt may Nam Định. Chỉ vì lối sống thực dụng, ăn chơi đua đòi mà họ dàn dựng vụ giết người gây xôn xao dư luận.

Khi chúng tôi hỏi Phạm Thị Quế có muốn nói điều gì sau những việc đã gây ra, Quế trả lời: “Em chỉ mong các bạn sinh viên đừng đi theo vết xe đổ của em, em muốn có một cơ hội để làm lại từ đầu”. Sinh năm 1989 ở xã Đại Thắng, Vụ Bản (Nam Định), theo như lời Quế tâm sự thì ngay từ ngày học cấp 3, Quế đã có nhiều bạn trai theo đuổi và đã trải qua mấy mối tình. Đến năm lớp 12, mặc dù không có tình cảm nhưng Quế vẫn nhận lời yêu Đoàn Văn Duy, bạn cùng lớp, ở cùng xã Đại Thắng. Đến khi lên thành phố học, được nhiều chàng trai đến ve vãn, Quế thấy có nhiều cơ hội để “lợi dụng” hơn. Thời gian học ở trường Cao đẳng nghề công nghiệp Dệt may Nam Định, Quế quen anh Triệu Quốc Việt (SN 1984, trú Đồng Phù, Nam Mỹ, Nam Trực, Nam Định). Biết anh Việt là người có kinh tế và có thể lợi dụng nên dù trong lòng không yêu nhưng Quế vẫn giữ mối quan hệ. Thời gian trước khi gây án, do ăn chơi đua đòi nên Quế mắc nợ khá nhiều, rất cần một khoản tiền để trang trải và đã vài lần “mượn” tiền anh Việt trả nợ nhưng vẫn chưa hết. Vay mãi cũng ngại, trong khi lần nào hỏi mượn tiền Quế cũng thấy Việt rút chiếc ví căng phồng nên nghĩ đến việc giết Việt để chiếm đoạt tài sản. Chiều 25-11, Quế gọi Duy đến bàn chuyện giết anh Việt, cả hai đi mua rượu, bỏ thuốc ngủ vào rồi dàn dựng kịch bản để mời anh Việt uống. Sau đó, Quế nhắn tin cho Việt là đang ở nhà một mình rất buồn, muốn anh Việt đến uống rượu giải sầu. Vì đang theo đuổi Quế nên nhận được tin nhắn Việt vội vàng phóng đến nhà trọ của Quế tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Năng Tĩnh trong tâm trạng mừng khấp khởi. Lúc đó khoảng 18 giờ ngày 25-11. Anh Việt không thể ngờ rằng đó là lần uống rượu cuối cùng của cuộc đời mình. Đến khoảng 20 giờ, thấy anh Việt có vẻ buồn ngủ, Quế liền rủ ra khu vực đoạn cống vắng gần nhà trò chuyện. Trong lúc hai người đang trong cảnh “mặn nồng” thì Duy dùng một vật cứng (Duy khai là tuýp sắt lấy trong phòng trọ của Quế) từ phía sau đập vào đầu anh Việt. Cú đánh bất ngờ làm nạn nhân Triệu Quốc Việt choàng tỉnh, cất tiếng van xin nhưng hai kẻ giết người không mủi lòng. Chúng bóp cổ rồi dìm Việt xuống nước cho đến khi thấy anh không cử động nữa. Sau đó, Quế móc túi nạn nhân lấy chìa khóa xe, còn Duy tháo dây chuyền, lắc, nhẫn vàng, điện thoại di động. Để che giấu hành vi tội lỗi của mình, ngay trong đêm hai tên đem xác anh Việt lên xe máy chở đến sông Đào phi tang (thuộc địa phận xã Tân Thành, huyện Vụ Bản). Xong xuôi, chúng mang chiếc điện thoại di động, dây chuyền và nhẫn vàng đi bán tại thành phố Nam Định, còn chiếc lắc vàng và xe máy của nạn nhân thì đem lên Hà Nội tiêu thụ. Trong lúc hai tên đang ở chợ Trời rao bán xe máy thì bị lực lượng công an tóm gọn. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh Nam Định đang củng cố hồ sơ để đưa kẻ thủ ác ra truy tố trước pháp luật.

VĨNH HÀ

jankiller_vieri
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 84
Reputation : 5
Join date : 31/10/2009
Age : 32
Đến từ : Phú Thọ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Vết trượt tội lỗi của một sinh viên

Bài gửi by jankiller_vieri on Mon Dec 07, 2009 5:30 pm

Chỉ được 2 năm theo học tại Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Cường đã nhiễm thói ăn chơi, đua đòi cờ bạc và bị đuổi học. Về quê sẵn tính ăn chơi, Cường đã sa chân vào vòng tội lỗi. Cường còn kéo theo em trai là Vũ Đình Huy mới tốt nghiệp cấp 3 vào con đường phạm tội.

Khi Công an huyện Ý Yên - Nam Định đọc lệnh bắt Vũ Mạnh Cường (tức Vũ Đình Cường) và Vũ Đình Huy (em ruột của Cường) về tội cướp tài sản, người cha là ông Vũ Thái Ất đã quỵ xuống, ôm mặt khóc. Vậy là bao hy vọng đặt vào 2 cậu con trai đã bị sụp đổ, nỗi đau quá lớn khiến ông suy sụp.

Nhìn khuôn mặt khắc khổ, sạm đen vì lam lũ với đồng ruộng ấy, những người hàng xóm chứng kiến cũng không khỏi chạnh lòng. Vũ Mạnh Cường, 21 tuổi, trú tại thôn An Quang 2, xã Yên Phúc, huyện Ý Yên, Nam Định.

Mặc dù gia đình không khá giả, nhưng Cường được bố mẹ cho ăn học tử tế. Chỉ được 2 năm theo học tại Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Cường đã nhiễm thói ăn chơi, đua đòi cờ bạc và bị đuổi học.

Về quê sẵn tính ăn chơi, Cường đã sa chân vào vòng tội lỗi. Không những thế, Cường còn kéo theo em trai là Vũ Đình Huy mới tốt nghiệp cấp 3 vào con đường phạm tội.

Bị đuổi học, Cường sinh ra chán nản, thường tụ tập với đám bạn xấu lang thang, gây gổ đánh nhau với những thanh niên ở xã khác. "Gần mực thì đen", chỉ thời gian ngắn là Cường đã thân thiết với hai người bạn có cùng tâm trạng chán nản như Cường, đó là Phạm Văn Hải, 18 tuổi; Phạm Quang Tuyến, 19 tuổi, ở cùng thôn.

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2008, 4 đối tượng Cường, Hải, Tuyến và Huy thường đi dọc tuyến đường 56 thuộc địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định sử dụng hung khí như kiếm, dao, gậy khống chế để cướp tài sản của người đi đường. Chúng thường hoạt động từ 19h đến 23h, khi bắt gặp ai đi một mình là các đối tượng áp sát, đe dọa và cướp tiền hoặc điện thoại.

Điển hình như 20h ngày 19/11, anh Phạm Quốc Việt, 24 tuổi, ở Đồng Tân, Yên Lộc, Ý Yên đi xe máy chở chị Nguyễn Thị Nguyên ở cùng thôn trên đường liên xã từ ngã tư Hồng Thái, xã Yên Lộc ra ngã tư Mậu Lực, xã Yên Cường.

Khi đi đến nghĩa trang thôn Yên Phú, xã Yên Lộc thì bị 4 đối tượng đi 2 xe máy chặn lại, dùng dao, gậy khống chế rồi lục soát lấy đi của anh Việt 1 điện thoại di động Nokia và một ví da, trong ví có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe máy, lấy đi của chị Nguyên 1 điện thoại di động N72.

Sau thời gian thu thập thông tin, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng Vũ Mạnh Cường, Vũ Đình Huy, Phạm Văn Hải; ra quyết định truy nã đối với Phạm Quang Tuyến.
Hiện tại cơ quan điều tra đã xác định được 6 vụ cướp tài sản do 4 đối tượng này gây ra và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Chỉ vì thích ăn chơi, đua đòi, Vũ Mạnh Cường đã kéo theo cả em trai sa vào vòng lao lý. Vụ án cũng là bài học cho một bộ phận thanh niên ở các vùng quê không chịu lao động, đua đòi và dẫn đến con đường phạm tội

jankiller_vieri
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 84
Reputation : 5
Join date : 31/10/2009
Age : 32
Đến từ : Phú Thọ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Những tên cướp táo tợn

Bài gửi by jankiller_vieri on Mon Dec 07, 2009 5:32 pm

Vào khoảng đầu tháng 8-2008, có một đôi nam nữ đi xe máy đến khu công nghiệp thuộc địa phận xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đôi nam nữ dựng chiếc xe máy kề bên và ngồi tâm sự với nhau. Khi đang nói chuyện, bất ngờ có 3 thanh niêm cầm dao và mũ bảo hiểm đi xe máy lao tới. Chưa kịp kêu cứu đôi nam nữ đã bị các đối tượng trên lao vào hành hung. Người phụ nữ chỉ kịp kêu “cướp, cướp!” trước khi ngất lịm dưới lưỡi dao chém dọc sống lưng của một đối tượng. Nhát chém đã khiến nạn nhân bị đứt dây cột sống.

Sau khi gây án cả 3 tên bỏ trốn và đi tiêu thụ chiếc xe máy cướp được. Tuy nhiên, ngày 4-10, cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy sau một thời gian truy xét đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Trung (SN 1989, HKTT tại 196 tổ 1, thị trấn Cầu Diễn) là sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Trương Thanh Bình (SN 1991, HKTT tổ 42, Mai Dịch, Cầu Giấy) và Trương Văn Hải (SN 1991, HKTT tại tổ 43, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy). Ba đối tượng này chính là thủ phạm đã gây ra vụ chém người cướp xe máy nói trên. Hải và Bình đều đang là học sinh lớp 12 của một trung tâm dạy nghề đóng trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Trước đó, ngày 3-10, CAP Mai Dịch đã bắt gọn đối tượng Phùng Trung Kiên (SN 1991 ở tổ 50 phường Bưởi, Tây Hồ) cùng Nguyễn Đức Hậu (SN 1989, trú tại khu 3 thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng) điều khiển xe máy đi cướp trên đường Hồ Tùng Mậu. Đối tượng Phùng Trung Kiên khi bị bắt đang là học sinh lớp 12 của một trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cũng bằng thủ đoạn tương tự, hai đối tượng này đi xe máy lượn lờ khắp các tuyến đường vắng người qua lại để gây án. Theo các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CAQ Cầu Giấy: “Tuy còn trẻ, vẫn là học sinh nhưng những đối tượng trên sẵn sàng hành hung, chém người nếu như nạn nhân có ý chống cự. Và để chuẩn bị cho những vụ cướp, các đối tượng thường lên kế hoạch rất kỹ về thủ đoạn cũng như việc chạy trốn sau khi gây án”.

Gia đình thờ ơ, con trẻ phạm tội
Học sinh, sinh viên đi cướp, điều đó phản ánh sự suy đồi về đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh, sinh viên đã trở nên đáng báo động. Trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Cầu Giấy cho biết: “Các đối tượng tuy còn trẻ nhưng hành vi gây án rất manh động, liều lĩnh.

Điểm đến trước và sau khi gây án của các đối tượng này thường là những quán Internet. Đây là nơi chúng tụ tập kết bạn, bàn bạc những thủ đoạn đi cướp. Dù gây án dưới hình thức nào thì đa số các đối tượng vẫn gặp gỡ nhau tại một điểm chung đó là ham mê “chát chít” và thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình”.

Vậy trách nhiệm này thuộc về ai? Dường như câu hỏi trên là quá cũ và chắc chắn rằng ai cũng có thể trả lời được. Tuy nhiên, có một điều đáng nói rằng, từ trước đến nay, chúng ta vẫn thường nói về trách nhiệm của nhà trường, các cơ quan chức năng mà dường như ít nói về trách nhiệm của các bậc phụ huynh và gia đình có con em bỏ học đi… cướp. Rõ ràng nhà trường, các cơ quan chức năng cũng không thể thay thế được nếu như cha mẹ, gia đình bỏ mặc con cái.

Và một điều chắc chắn rằng, nếu có sự quản lý chặt chẽ ban đầu từ phía cha mẹ, gia đình học sinh thì chúng ta đã không phải chứng kiến những vụ việc đau lòng kể trên.

Tiểu Minh

jankiller_vieri
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 84
Reputation : 5
Join date : 31/10/2009
Age : 32
Đến từ : Phú Thọ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Vi phạm Luật Giao thông: chuyện tưởng nhỏ nhưng không nhỏ

Bài gửi by jankiller_vieri on Mon Dec 07, 2009 5:34 pm

Ngồi lọt thỏm giữa 10 bị cáo mang trọng tội giết người tại tòa phúc thẩm tối cao tại TP HCM sáng 21/7 là một cô gái dáng người xanh xao, nhỏ nhắn. Cô gái và cha đến phiên tòa từ sáng sớm trước cả khi các cán bộ dẫn giải can phạm vào.

Lịch xét xử Đào Kim Anh (18 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) được xếp thứ tư. Đến 11h trưa, phiên toà xử Anh mới bắt đầu.

Theo án sơ thẩm, trưa 1/12/2007, Anh điều khiển xe gắn máy chở chị Trâm, người hàng xóm đi từ Dầu Giây về nhà chị Trâm ở Long Thành, Đồng Nai.

Khi đi đến đoạn đường Km01+800 thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, do không quan sát mặt đường phía trước, trong khi đang lái xe một tay nên chiếc xe gắn máy do Anh điều khiển đã lấn sang phần đường bên trái theo chiều lưu thông đụng vào chiếc xe gắn máy chạy ngược chiều do Nguyễn Văn Dũng điều khiển.

Tai nạn xảy ra làm cháu bé con anh Dũng (chưa đầy một tuổi) chấn thương nặng, sau đó chết tại Bệnh viện Thống Nhất. Với hành vi như trên, Anh đã bị truy tố và bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 15 tháng tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tại tòa, Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như án sơ thẩm đã tuyên, chỉ mong Hội đồng xét xử cho hưởng án treo để tiếp tục đến trường. Vào thời điểm gây tai nạn, Anh đang học lớp 12 một trường cấp 3 ở Trảng Bom, Đồng Nai.

"Từ lúc bị khởi tố đến nay, tinh thần nó luôn hoảng loạn. Nó cứ sợ ở tù con đường học hành sẽ chấm hết. Tôi và mẹ nó phải động viên tinh thần nó suốt từ đó đến nay. Ngày 13/5, tòa Đồng Nai xử sơ thẩm, tuyên buộc nó 15 tháng tù giam, nó bỏ cả ăn, cả ngủ trong khi kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học sắp đến gần.

Sợ nó hành động dại dột, tôi và mẹ nó phải thay phiên nhau lên chỗ nó trọ học (nhà Anh cách trường 15 cây số nên em ở trọ gần trường để đi học) ở lại để khuyên nhủ nó. Tôi biết rằng chỉ có sự học mới có thể giúp nó vượt qua được "cửa ải" này.

Nhờ gia đình luôn động viên, cuối cùng nó cũng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với điểm số khả quan, rồi dự thi tiếp vào Trường Đại học Sài Gòn và trường cao đẳng ở tỉnh nhà", cha của Anh tâm sự.

Nhận định lỗi bị cáo gây ra thuộc trường hợp nghiêm trọng, tuy nhiên xét bị cáo khi phạm tội còn đang độ tuổi vị thành niên, bản thân còn đang đi học, bị hại đã có đơn bãi nại. Ngoài ra, tòa còn xét hoàn cảnh gia đình bị cáo nghèo, khó khăn nhưng vẫn cố gắng khắc phục cho gia đình bị hại và cho bị cáo đi học nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chuyển hình phạt tù giam sang tù treo, 2 năm thử thách.

jankiller_vieri
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 84
Reputation : 5
Join date : 31/10/2009
Age : 32
Đến từ : Phú Thọ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xích mích nhỏ nhưng gây hậu quả lớn

Bài gửi by jankiller_vieri on Mon Dec 07, 2009 5:37 pm

Ngày 18/7/2004, TAND TP HCM cũng đã xử phạt Phan Nhật Duy và Phan Ngọc Tuấn cùng mức án 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Cố ý gây thương tích. Nguyễn Công Sơn và Huỳnh Công Hoan là bạn học cùng học lớp 10A/12 Trường THPT Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Do mâu thuẫn từ trước nên ngày 23/9/2005, Hoan bị Sơn đánh. Sợ Sơn tiếp tục gây sự nên Hoan nhờ Tuấn đến gặp Sơn để giải hòa.

Chiều 30/9, Tuấn, Duy cùng hai người bạn gặp nhóm của Sơn tại bờ sông khu cư xá Thanh Đa. Đôi bên lời qua tiếng lại, bị bạn của Sơn là Hiếu đánh trước, Tuấn liền lấy con dao mang theo trong cặp đâm vào hông Hiếu một nhát rồi bỏ chạy.

Ngay lúc này, Duy cũng lôi từ trong cặp ra một con dao tự chế đâm tiếp Hiếu một nhát. Theo kết quả giám định pháp y, Hiếu bị vết thương thấu bụng gây rách gan, rách thận với thương tích 44%.

Tại toà, dù rút lại tội danh giết người, chỉ truy tố Tuấn và Duy tội cố ý gây thương tích nhưng phát biểu tại toà, vị đại diện VKS nhận định, cần phải có mức án thể hiện tính nghiêm minh, làm gương cho các học sinh khác. Ông cho biết thêm, thời gian vừa qua nhiều vụ án xảy ra ở lứa tuổi học trò, dư luận đang rất bức xúc vì không chỉ gây mất trật tự địa phương mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ, tinh thần của nhiều người.

Qua vụ án cho thấy, các địa phương, nhà trường và đoàn thể chưa thấy được trách nhiệm của mình, nhất là các vị phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con cái. Tuy nhiên, để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật và tạo điều kiện cho các bị cáo còn có cơ hội đến trường, ông đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Chấp nhận lời đề nghị của VKS, HĐXX đã tuyên phạt cùng mức án 30 tháng tù treo.


Tháng 5/2008, TAND TP HCM đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Chí Nhân (22 tuổi, quê Tiền Giang), nguyên sinh viên năm 2 Trường Đại học Bách Khoa TP HCM 20 năm tù về tội Giết người. Liên quan đến vụ án, 6 bị cáo khác cũng nguyên là sinh viên đang học và đã tốt nghiệp của trường Bách Khoa cũng bị xử phạt từ 12 đến 18 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, trong lúc chơi đá banh trong sân trường, nhóm của Nhân và Định va chạm với một nhóm cựu sinh viên khác. Chuyện chỉ có vậy thôi nhưng Nhân đã dùng con dao đem theo đâm một nhát chí mạng vào lưng của cựu sinh viên khác gây chết người.

Hành vi phạm tội nào rồi cũng phải trả giá, thế nhưng tham dự những phiên toà này ai cũng tiếc, giá như những học sinh, sinh viên này thông hiểu pháp luật và kiềm chế hơn trong các mối quan hệ xã hội thì giờ đây không phải trả giá đắt như thế

jankiller_vieri
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 84
Reputation : 5
Join date : 31/10/2009
Age : 32
Đến từ : Phú Thọ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Tống tiền chủ cũ

Bài gửi by jankiller_vieri on Mon Dec 07, 2009 5:40 pm

Ngày 31/5, TAND quận 10 TP HCM đã mở phiên xét xử lưu động và tuyên phạt Trần Văn Tuấn (23 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng công nghệ Sài Gòn) 6 năm tù về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Do được anh Phạm Dự Phú (chủ quán cà phê Planet, quận 3) nhận làm nhân viên phục vụ nên Tuấn biết rõ anh này khá giàu có. Tháng 8/2007, Tuấn nghỉ việc tại quán này để theo đuổi tiếp con đường học vấn của mình.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền đóng học phí, thuê nhà ở... nên Tuấn nảy sinh ý định đe dọa tống tiền ông chủ cũ để buộc ông này chi 210 triệu đồng, nếu không hai con sẽ bị sát hại.

Theo đó, từ ngày 28/11/2007 đến ngày 21/12/2007, Tuấn liên tiếp điện thoại và nhắn tin cho anh Phú với nội dung "sặc mùi" giang hồ khiến gia đình nạn nhân rất lo sợ, một mặt thực hiện đúng những gì Tuấn yêu cầu, mặt khác bí mật báo công an.

Chiều 22/12/2007, Tuấn hẹn anh Phú cầm tiền đến trước công viên Lê Thị Riêng (quận 10) để giao như thỏa thuận. Tuy nhiên, người này lại liên tục đổi địa điểm để đánh lạc hướng công an. Đồng thời Tuấn ra lệnh cho anh Phú chỉ được giao tiền cho người nào sử dụng số điện thoại mà người này đang giao dịch.

Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, sau khi đã thay đổi hàng chục địa điểm giao tiền, Tuấn "chốt" lại điểm cuối cùng tại Bưu điện Hòa Hưng. Để không phải lộ diện, Tuấn đưa điện thoại mà mình vẫn giao dịch với ông chủ cũ cho một anh xe ôm ở đầu hẻm nhờ anh này đến nhận tiền giùm. Mặc dù đã tả nhân dạng anh Phú và hứa "hậu tạ" nhiều tiền nhưng người tài xế xe ôm vẫn từ chối giúp Tuấn. Tuy nhiên, Tuấn vẫn đặt điện thoại lên yên chiếc xe ôm và bỏ qua tiệm quần áo của bạn gái bên đường tìm chỗ quan sát.

Khi thấy anh Phú đã đến và đang trao đổi với người lái xe ôm, Tuấn lấy điện thoại của bạn gái gọi yêu cầu anh Phú giao tiền cho người đó. Để dụ Tuấn xuất hiện, anh Phú nhất định không đồng ý mà yêu cầu gặp trực tiếp nếu không sẽ không giao tiền. Một lúac sau, thấy ông chủ cũ lên xe bỏ đi, Tuấn quay lại chỗ người xe ôm lấy lại điện thoại thì bị công an bắt giữ.

jankiller_vieri
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 84
Reputation : 5
Join date : 31/10/2009
Age : 32
Đến từ : Phú Thọ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Nhóm sinh viên bắt giữ người đòi tiền chuộc

Bài gửi by jankiller_vieri on Mon Dec 07, 2009 5:42 pm

Bị Tuyên lừa lấy mất 15 triệu tiền đặt cọc mua xe máy, nhóm sinh viên, học sinh gồm 12 người đã giữ anh Hạnh (người quen của Tuyên), bắt uống thuốc ngủ, trói lại đòi gia đình nộp tiền chuộc.

Hôm nay, TAND Hà Nội đã xét xử 12 thanh niên vì tội bắt giữ người trái phép và cưỡng đoạt tài sản. Trong đó, 4 bị cáo dưới 18 tuổi, có bị cáo còn mặc nguyên đồng phục khi đứng trước vành móng ngựa.

12 bị cáo bị truy tố gồm Bùi Thị Vân Anh; Ngô Hoài Nam; Trần Anh Tú; Phan Quốc Huy; Lê Hoàng Anh; Phạm Thị Thúy (đều là sinh viên); Tạ Tuấn Anh (học sinh), Lê Hoàng Sơn, Vũ Văn Tuấn, Bùi Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Hải Linh và Trần Anh Tú.

Theo cáo trạng, Vân Anh muốn mua một xe máy Piaggio (nhập lậu), đã cùng các bạn mình tìm đến nhà trọ của Nguyễn Văn Tuyên để mua xe máy với giá 38 triệu đồng.

Ngày 21/7/2007, Vân Anh cùng nhóm bạn đến gặp Tuyên, đưa trước 15 triệu đồng và hẹn đầu giờ chiều đến lấy xe và trả nốt tiền còn lại. Khi nhận tiền, Tuyên đã viết giấy biên nhận.

Để Vân Anh và các bạn tin tưởng, trước khi ra khỏi phòng trọ, Tuyên chỉ tay vào Nguyễn Ngọc Hạnh (người quen của Tuyên) và nói: "Bọn em cứ yên tâm, ở nhà thằng em chịu trách nhiệm". Hạnh ngồi yên không nói gì.

Vân Anh và các bạn đợi mãi không thấy Tuyên quay lại, điện thoại tắt máy. Cả nhóm thống nhất bắt giữ anh Hạnh đưa đến một nhà nghỉ ở đường Hoàng Quốc Việt rồi thay phiên nhau canh gác. Họ còn bắt anh Hạnh phải uống thuốc ngủ và mua dây về trói chân tay.

Sau đó, chúng gọi điện cho người nhà anh Hạnh, bắt trả "tiền chuộc" là 15 triệu đồng. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi hẹn để nhận tiền, Vân Anh và Huy bị công an Hà Nội bắt giữ. Công an Hà Nội tiếp tục làm rõ và bắt thêm các bạn của Vân Anh, giải cứu anh Hạnh.

HĐXX đã tuyên phạt Vân Anh và Nam 21 tháng tù treo (9 tháng vì tội bắt giữ người trái phép và 12 tháng vì tội cưỡng đoạt tài sản). Những bị cáo còn lại nhận án 3-18 tháng tù treo.

Nam Anh

jankiller_vieri
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 84
Reputation : 5
Join date : 31/10/2009
Age : 32
Đến từ : Phú Thọ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Hà Nội: Bắt ba sinh viên gây ra hàng loạt vụ cướp

Bài gửi by jankiller_vieri on Mon Dec 07, 2009 5:44 pm

Ba sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa bị công an tóm gọn sau khi gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn Hà Nội.

Chiều 17/6/2008, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa tóm gọn 3 sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội về hành vi cướp tài sản. Ba sinh viên "hành nghề" cướp giật có tên là Nguyễn Xuân Thức (22 tuổi, trú ở Đông Du, Đông Viễn, Quế Võ, Bắc Ninh), Dương Thái Nam (21 tuổi, trú ở Đáp Cầu, Bắc Ninh) và Hoàng Tuấn Anh (22 tuổi, ở Yên Dũng, Bắc Giang).

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 16/6, ba sinh viên trên rủ nhau lượn phố để tìm “mồi” trên hai chiếc xe máy. Đến đoạn cầu Bươu, Thanh Trì (Hà Nội), thấy một người phụ nữ ngồi đằng sau xe một thanh niên đang nhắn tin điện thoại, Thức cho xe vượt lên, áp sát "con mồi", còn Tuấn Anh nhanh tay giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Bị cướp, nạn nhân đã hô hoán để quần chúng tham gia đuổi bắt kẻ cướp giật.

Không lâu sau đó, Thức, Tuấn Anh và Nam đã bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, ba sinh viên "hành nghề" cướp giật đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài vụ cướp kể trên, bọn chúng đã từng gây ra 6 vụ cướp khác trên địa bàn huyện Từ Liêm. Nạn nhân của nhóm cướp sinh viên này chủ yếu là những phụ nữ đi một mình trên đường.

Cả Tuấn Anh, Nam và Thức đều học cùng một lớp tại ĐH Công nghiệp Hà Nội. Cả ba thuê nhà ở thôn Tô Hoàng, xã Xuân Phương sống cùng nhau. Mỗi khi lên kế hoạch đi cướp, chúng thường đi hai tên, có lần đi ba tên. Địa điểm được nhóm cướp này "nhắm đến" chủ yếu ở khu vực trước nghĩa trang Mai Dịch. Và “giờ vàng” để nhóm cướp sinh viên này hoạt động là từ 19h đến 21h.

Toàn bộ tài sản cướp được, chúng đem bán, chia nhau tiêu xài.

jankiller_vieri
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 84
Reputation : 5
Join date : 31/10/2009
Age : 32
Đến từ : Phú Thọ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Tình trạng sinh viên phạm tội

Bài gửi by jankiller_vieri on Mon Dec 07, 2009 5:46 pm

Tệ nạn ở một số sinh viên như luồng gió đen len lỏi khắp các trường đại học. Những cuộc chơi, và kiểu chơi của những sinh viên sống buông thả chính là chuỗi sa ngã dẫn đến phạm pháp.


Theo thống kê của cơ quan công an, mỗi năm ở các trường đại học ít nhất có hàng chục vụ sinh viên phạm pháp hình sự. Tại sao con số sinh viên phạm tội gia tăng?
Phải chăng lâu nay nhà trường chỉ chú trọng đến kiến thức cho nên việc giáo dục nhân cách sinh viên (SV) đang bị “mờ nhạt”? Hay việc quản lý thiếu chặt chẽ, xa rời gia đình, do nhận thức của từng cá nhân SV. Họ phạm tội do đua đòi, phạm tội do ấu trĩ hay phạm tội từ việc thích chơi ngông?!

Tự đánh mất tương lai

24h đêm 24/4/2008, “nhập” với nhóm SV “nghiền” bi a, bi lắc do Nguyễn Trường Giang, SV ĐH KTQD Hà Nội giới thiệu, chúng tôi đến quán bi a trên phố Nguyễn Khuyến. Lúc này, trong quán chỉ còn duy nhất bàn trống do Giang là khách “ruột” đặt trước, 9 bàn kia đông kín người chơi.

Người chơi ở đây, chủ yếu là những SV sẵn tiền bởi “mỗi ván ít nhất phải có 5 chục nghìn đồng” - anh Đặng Tuấn Hùng, SV cùng nhóm Giang cho biết. Không quản ngại xa hay gần miễn điểm nào không bị công an “lùa” trong đêm thì sẽ là điểm đến của đông đảo SV.

Ở điểm chơi bi a trên phố Nguyễn Khuyến, nhóm của Hùng và các nhóm khác đều quen biết nhau... tuy nhiên trong cuộc chơi, nhất là động đến tiền bạc khó tránh xích mích, nhẹ thì văng tục, chửi bậy, nặng thì tiện tay cầm “cơ” bi a nện thẳng vào đầu nhau. Chuyện đánh lộn ở những điểm chơi như vậy là bình thường.

Cái thú nhậu đêm của SV lâu nay đã trở thành vấn đề bức xúc. Có nhiều SV sau vài năm học đã là “đệ tử lưu linh”. Tiền đóng học phí rót hết vào… rượu. Có tiền là rủ bạn bè đi uống rượu, hết tiền gọi bàn bè đi uống rượu… cắm.

Nguyễn Quang Hạnh, quê ở Thái Nguyên đã học đến 7 năm trong trường mà chưa tốt nghiệp vì vi phạm về đạo đức và học tập. Vừa qua, Ban Giám hiệu nhà trường đã đình chỉ học vĩnh viễn SV này vì… say xỉn.

SV Đỗ Trường Sơn học trường ĐH KTQD tỉnh bơ nói: “Chơi gấp không hết mất đời SV ông anh ạ”. Sơn cho biết, nhóm của Sơn có Nguyễn Quang Khương đang học năm cuối ở ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn vừa rồi đã phải bỏ học để chạy trốn sự truy tìm của chủ lô đề. Khương nợ đến 70 triệu đồng.

Con ngõ Tự Do thuộc phường Đồng Tâm (Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) nằm ngay cạnh trường ĐH KTQD được giới SV gọi là “nơi giết thời gian” của những SV ham chơi. Nơi đây, mỗi cửa hàng có đến hàng trăm máy điện tử phục vụ khách. Qua tìm hiểu được biết, những quán bi a, điện tử này không bao giờ vắng khách kể cả ngày lẫn đêm.

Với nhiều SV ngoại tỉnh, thường thì, năm đầu nhập học ít biết đến tệ nạn như đánh bạc, rượu chè, độ bóng… nhưng sang những năm sau thì tất cả những tệ nạn đó dường như họ thuộc làu. Lô đề, nghiện ngập, rượu chè... đã chui vào tận ngõ ngách nơi có SV thuê trọ.

Con phố Lương Thế Vinh (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) dài chưa đầy 200 mét nhưng có tới 60 hiệu cầm đồ. “Khách thân” của những hiệu này chủ yếu là SV chơi bời, cờ bạc. Nhiều hàng cầm đồ câu… SV bằng cách ghi “cầm thẻ SV”, và chủ hiệu cầm đồ cho rằng đó là cách “cứu thế” SV nợ nần. Một lãnh đạo Bộ GD-ĐT nói, nếu có cuộc điều tra cụ thể thì tình trạng còn khủng khiếp hơn nhiều.

Sự thật phũ phàng

Trần Văn T (tức T… thuốc lào) đang được người mẹ chăm sóc tại một bệnh viên trên địa bàn Hà Nội. T là SV khóa 51, một trường đại học trên đường Nguyễn Trãi (Q. Thanh Xuân, HàNội). Cái tin Trần Văn T đỗ đại học cách đây 2 năm khiến cả dòng họ không khỏi phấn khởi, mừng rỡ.

Gia đình T vì muốn tạo điều kiện để con mình được học hành đã mua một căn nhà ở phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân cho T ở. T sẽ phải chấm dứt sự học hành sau 2 năm dang dở vì “dính” AIDS. Cách đây gần một tháng, T bị sốc do chích “quá liều” tại gầm cầu thang khu chung cư gần đường Nguyễn Quý Đức (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) và được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện.

Thật bàng hoàng, người mẹ như chết đứng khi biết T “dính” AIDS. Không thể thế được, có lẽ nhầm rồi, “cậu ấm” nhà tôi ngoan ngoãn lắm, nó học đại học chứ có phải lêu lổng đâu. Không thể tin nổi sự thật phũ phàng bà mẹ thảng thốt rồi ngất lịm bên hành lang bệnh viên.

Theo An Ninh Thủ Đô

jankiller_vieri
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 84
Reputation : 5
Join date : 31/10/2009
Age : 32
Đến từ : Phú Thọ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Vũ Thị Kim Anh: Tội ác mang gương mặt thơ ngây

Bài gửi by jankiller_vieri on Mon Dec 07, 2009 5:52 pm

Báo chí Việt Nam đã tốn quá nhiều giấy mực về vụ này nên mình cũng không nói lại nhiều. Sau đây là 1 bài viết theo mình là khá tiêu biểu trên báo mạng 24h

Không hoảng loạn, thậm chí cũng không hề run rẩy, Kim Anh cầm dao diễn tả lại tất cả những gì cô đã làm trong đêm 13/2. Trên đường từ hiện trường trở về trụ sở Đội Điều tra trọng án, cô cũng vẫn giữ được thái độ bình thường như thế.

Thậm chí, khi điều tra viên Đặng Việt Quảng và Đại úy Nguyễn Thị Phương nói rằng muốn nghe cô hát vì biết ở Trường đại học cô là cây văn nghệ thì cô đã hát ngay trên ôtô bài hát của nhạc sĩ Hoàng Vân - "Bài ca người giáo viên nhân dân".

Đã hơn 3 tuần kể từ khi Công an Hà Nội tìm ra thủ phạm của vụ án giết người trên xe Lexus. Từ giảng đường đại học, Kim Anh cũng đã ngần ấy ngày phải bắt đầu sống cuộc sống sau song sắt của một người tù. Nhưng khác với lo lắng của nhiều người rằng, với tuổi đời còn quá trẻ, cô gái mang gương mặt ngây thơ ấy sẽ bị suy sụp khi cuộc đời bị đột ngột rẽ sang một ngã khác, đắng cay hơn, tăm tối hơn, Kim Anh trong những ngày đầu tiên tại Trại tạm giam Hà Nội vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. Chỉ có điều duy nhất cô phàn nàn là cuộc sống trong trại tạm giam không được giống như ở nhà, phòng giam lạnh lẽo cô đơn quá mà cô thì từ bé đến lớn toàn ăn sung mặc sướng...

Theo quy định của pháp luật, những đối tượng đã bị Đội Điều tra trọng án "sờ gáy" đều là tội phạm nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Thế nên, trong căn phòng làm việc của Đội Điều tra trọng án ở trên tầng 3 của ngôi biệt thự Pháp cổ số 7 Thiền Quang, trụ sở chính của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội, hầu hết thủ phạm của những vụ án nghiêm trọng nhất ở Hà Nội đều đã phải đến đây và ở lại trong những ngày đầu tiên khi tội ác mới bị phát hiện.

Cũng bởi vậy mà ở nơi căn phòng chật chội này, người ta đã được chứng kiến nhiều lắm những hoảng hốt, hoang mang, cay đắng, những dằn vặt, nuối tiếc, xót xa của những người đã trót sa lầy vào tội ác. Những diễn biến tâm lý của tội phạm nhiều khi không giống nhau, tùy vào tính cách và hoàn cảnh phạm tội nhưng nhìn chung họ đều giống nhau ở một điểm, ấy là sự hốt hoảng khi tội ác bị vạch mặt chỉ tên.

Còn nhớ, trong vụ án giết người đốt xác ở Bạch Mai, thủ phạm là một bác sĩ tuổi ngoại tứ tuần. Đó là một người đàn ông đã từng bôn ba ở nước ngoài nhiều năm, đã từng trải qua một đời vợ và nhiều đời người tình. Có học và từng trải là thế nhưng khi bị Cơ quan điều tra gọi hỏi và đưa ra một vài chứng cứ thì dường như anh ta bị suy sụp hoàn toàn.

Cũng tại căn phòng này, anh ta đã hốt hoảng đến mức gần như lịm đi sau khi thú nhận toàn bộ tội lỗi. Điều ấy cũng chả có gì là lạ bởi nó phù hợp với lẽ thường - "có tật, giật mình", "gieo gió gặt bão".

Nhưng Kim Anh lại là một trường hợp đặc biệt. Cô gái trẻ với gương mặt ngây thơ ấy lại bình tĩnh đến lạnh lùng ngay từ cái đêm 19/2, khi Cơ quan công an đưa cô từ khu vực nhà người yêu về Đội Điều tra trọng án. Không hoảng hốt, cũng không suy sụp, lại có tri thức nên Kim Anh không quá khó khăn để bày ra hàng loạt những tình tiết ngoại phạm.

Rằng, cái đêm xảy ra án mạng là đêm bước sang ngày lễ Tình nhân mà đối với một cô gái luôn coi tình yêu là thiêng liêng, thánh thiện như cô thì hà cớ gì mà cô lại chấp nhận qua đêm với một người đàn ông cô không còn tình cảm gì như anh Chính.

Rằng, cái số máy điện thoại mà Cơ quan điều tra tìm thấy trong di động của anh Chính cô đã thôi không dùng từ trước đó rất lâu rồi. Rằng, cô chỉ là một cô gái yếu đuối không thể là một kẻ sát nhân...

Bình tĩnh và tự tin, cô trình bày tất cả những điều ấy một cách rành rọt hiếm thấy. Cho dù các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Kim Anh đã quá rõ ràng và Cơ quan điều tra cũng chỉ cho cô thấy điều ấy, nhưng cô vẫn không thừa nhận bất kỳ một điều gì. Thức cùng với cô gần như trắng đêm ấy, các điều tra viên hầu như không bắt gặp trên gương mặt xinh đẹp của cô bất kỳ một sự hốt hoảng nào, dù là thoáng qua. Gần sáng, Đại úy Nguyễn Thị Phương động viên cô đi ngủ...

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy. Người yêu của cô cũng đã tìm đến đây. Không bao giờ tin cô người tình ngây thơ bé bỏng là kẻ sát nhân, anh hối Cơ quan điều tra phải nhanh chóng trả tự do cho cô "để cô ấy còn đến giảng đường, còn đi thi vì cô ấy không có liên quan gì đến vụ án ghê rợn này".

Thần thoại Hy Lạp đã rất thông tuệ khi dựng lên hình ảnh vị thần Tình yêu là một cậu bé bị bịt một mắt. Sức mạnh thần kỳ của thứ tình cảm thiêng liêng liêng này có những khi tạo ra một thứ đức tin ngây thơ đến mù quáng.

Kim Anh đã từng tâm sự với Đại úy Nguyễn Thị Phương rằng, người yêu cô và gia đình anh ấy không hề biết quá khứ không mấy tốt đẹp của cô, không biết rằng khi mới 18 tuổi cô đã từng là bồ nhí của một người đàn ông đã có vợ và có con trai đúng bằng tuổi cô. Trong mắt họ, cô là một cô gái danh giá, trí thức và xinh đẹp. Cô kể rằng, cô thường xuyên lui tới nhà người yêu, mẹ anh ta cũng quý cô như con gái chỉ chờ mấy tháng nữa cô ra trường là sẽ đón cô về làm dâu thảo vợ hiền.

Quá khứ không mấy tốt đẹp kia Kim Anh khéo giấu đến độ cả mẹ đẻ cô cũng còn chả biết. Cho dù, bà cũng là một trí thức và theo những gì bà kể với Cơ quan điều tra thì bà cũng rất quan tâm đến con. Nhưng ngay cả bà cũng không biết gì về mối quan hệ trái đạo lý của con gái mình với anh Chính, dù TP Cao Bằng thì nhỏ mà hai gia đình lại ở không xa nhau lắm. Trong mắt bà, Kim Anh ngây thơ, "ngố" lắm. Con bé cả ngày chỉ biết học. Lớp 4 rồi mà cháu không phân biệt được đâu là con gà trống, đâu là gà mái; đâu là cây mía, đâu là cây tre.

Trở lại câu chuyện của Kim Anh. Đã từng điều tra nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng nhưng trường hợp của Kim Anh có vẻ như là ngoại lệ. Ẩn giấu đằng sau gương mặt thơ ngây với đôi mắt sáng lấp lóa sau cặp kính cận là một người đàn bà máu lạnh.

Theo quy luật tâm lý thông thường, sau khi thực hiện xong tội ác, kẻ sát nhân thường có thái độ bất bình thường mà thể hiện rõ nhất là buồn bã, âu lo, mất ăn mất ngủ, thậm chí có người sợ hãi đến mức tự tử hoặc bỏ trốn. Nhưng Kim Anh thì không.

Ngay sau khi sát hại anh Chính một cách dã man, Kim Anh vẫn đi học bình thường, vẫn đi chơi với bạn bè và người yêu. Cuộc sống của cô bình thường như không thể bình thường hơn được nữa. Thế cho nên, thái độ của người yêu cô với Cơ quan điều tra buổi sáng hôm 20/2 cũng thực là dễ hiểu...

Sau này, Kim Anh khai nhận với Cơ quan công an rằng, sau khi cứa cổ anh Chính, Kim Anh vẫn thấy anh ta lái xe bỏ đi, nghĩ rằng anh Chính chỉ bị thương nên đó có thể là nguyên nhân Kim Anh không có ý định bỏ trốn, mà chỉ chuyển nơi ở do sợ sau này sẽ bị trả thù. Nhưng điều này có vẻ không đáng tin vì chỉ ngay trong buổi sáng ngày hôm sau, hầu hết các tờ báo ở Hà Nội đều đăng tin về cái chết của nạn nhân.

Vì thế, có một khả năng khác được suy đoán là khi biết tin anh Nguyễn Tiến Chính đã chết, biết chắc khả năng Cơ quan công an sẽ rà soát những người đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên Kim Anh đã cố gắng bình tĩnh và sinh hoạt như trước kia, tránh bị phát hiện. Nhưng cho dù suy đoán ấy có chính xác hay không thì việc một cô gái trẻ, chưa từng vào tù ra tội lần nào mà duy trì được thái độ bình thường sau khi đã thực hiện hành vi phạm tội dã man như cô quả là hiếm thấy. Điều ấy không chỉ chứng minh khả năng che giấu tội ác của cô mà còn cho thấy sự xuống cấp của đạo đức khi cô vô cảm trước tội ác của chính bản thân mình.

Trở lại câu chuyện về cuộc điều tra. Sau một đêm bai bải chối tội, không thừa nhận bất kỳ một điều gì, sáng ngày 20/2, được Cơ quan điều tra động viên, thuyết phục, cô đã nhận tội với mong muốn sẽ được hưởng quy định của pháp luật về việc người phạm tội khai báo thành khẩn sẽ được khoan hồng. Nhưng cô đặt điều kiện sau khi khai báo phải được gặp người thân.

Vì tình người và vì sự nhân đạo của pháp luật, Cơ quan điều tra đã đồng ý cho cô gặp tất cả những người mà cô cho là thân yêu nhất: cha mẹ ruột, mẹ người yêu. Đêm hôm đó, tại trụ sở Đội Điều tra trọng án, trong khi Đại úy Nguyễn Thị Phương và đồng đội của chị vì nhiệm vụ phải thức trắng đêm để trông giữ cô thì cô ngủ ngon lành, ngáy o o suốt đêm, bình thản một cách lạ lùng...

Sáng ngày 21/2, Cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm điều tra. Theo đó, cô phải diễn lại hành động sát hại nạn nhân với sự chứng kiến, giám sát của Cơ quan điều tra và đại diện Viện Kiểm sát. Đồng thời, cô phải đến hiện trường là ngõ 279 Đội Cấn để chỉ địa điểm xảy ra vụ án.

Các phương án bảo vệ hiện trường, giám sát chặt chẽ thủ phạm để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc như thủ phạm bỏ trốn hoặc có vấn đề về sức khỏe, tính mạng (như ngất đi do quá sợ hãi, tự tử...) đã được Cơ quan điều tra tính toán rất kỹ lưỡng. Nhưng cô đã bình tĩnh một cách lạ kỳ khi diễn lại các hành vi tội ác.

Không hoảng loạn, thậm chí cũng không hề run rẩy, cô cầm dao diễn tả lại tất cả những gì cô đã làm trong đêm 13/2. Trên đường từ hiện trường trở về trụ sở Đội Điều tra trọng án, cô cũng vẫn giữ được thái độ bình thường như thế. Thậm chí, khi điều tra viên Đặng Việt Quảng và Đại úy Nguyễn Thị Phương nói rằng muốn nghe cô hát vì biết ở Trường đại học cô là cây văn nghệ thì cô đã hát ngay trên ôtô bài hát của nhạc sĩ Hoàng Vân - "Bài ca người giáo viên nhân dân".

Thái độ bình thản của cô làm tôi chợt thắt lòng nhớ đến một người đàn bà phạm tội khác, trong vụ án đã từng xôn xao Hà Nội khoảng chục năm về trước. Đó là Nguyễn Thị Duyên (tức Quỳnh), kẻ đã ném một bé gái 3 tuổi là con riêng của chồng xuống sông Hồng vì ghen với quá khứ của chồng.

Quỳnh có nhiều nét giống với Kim Anh: cùng là phụ nữ, cùng có học, cùng phạm tội khi còn rất trẻ. Quỳnh bị bắt khi mới 19 tuổi, đang học dở đại học và bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án tử hình khi 21 tuổi. Nhưng may mắn cho Quỳnh là vì cô phạm tội khi vừa mới sinh con được 3 tháng nên năm 1999, nhờ Nghị quyết 32 của Quốc hội quy định không tử hình đối với phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi Quỳnh đã được ân giảm xuống chung thân.

Sau gần chục năm kể từ ngày Quỳnh được tha tội chết, trong một chuyến công tác tới Trại giam số 5 Thanh Hóa, nơi cô thi hành bản án tù chung thân, tôi đã gặp lại Quỳnh. Cô sọm đi nhiều so với ngày tôi gặp cô khi mới bị bắt. Đôi vai gầy nhô lên sau lằn áo tù kẻ sọc rộng thùng thình.

Cô bảo, ở trại không quá khổ nhưng suốt ngần ấy năm cô luôn bị giày vò bởi những ám ảnh tội lỗi do mình gây ra nên cô không thể nào sống yên được. Mà không phải chỉ đến khi được ân giảm án tử hình rồi cô mới thế. Ngay từ lúc còn tạm giam để chờ xét xử, cô đã gửi một bức thư chứa chan nước mắt cho chồng tạ tội, rằng: "Trong lúc này đây em chẳng biết nói gì với anh cả... Không biết rằng cuộc đời em sẽ phải cách ly với xã hội một thời gian dài hay em sẽ vĩnh viễn phải ra đi mang theo mình bao nhiêu sự ân hận xót xa mà nợ đời này em không bao giờ trả được. Cứ mỗi ngày trôi qua là hai hàng nước mắt lại cạn dần đi". Và rồi, sau đó, hàng chục năm đã trôi qua với bao nhiêu biến động đắng cay trong cuộc đời của một người đàn bà nhưng cô vẫn luôn luôn bị dằn vặt.

Có lẽ vì thế mà Quỳnh không béo lên được. Cô chỉ nặng có 40 cân. Phần vì trại giam quá xa, phần vì tháng năm dài đằng đẵng làm cha mẹ cô mỏi mệt nên đã lâu rồi cô không được thăm nuôi, chỉ nhận được tiền và quà từ quê gửi lên qua đường bưu điện. Nhưng cô bảo rằng cô không dám đòi hỏi nhiều vì cô là một kẻ tội lỗi.

Chồng cô cũng đã lấy vợ khác. Cô cũng không dám hờn giận gì vì "tội ác của em anh ấy làm sao mà tha thứ được". Và, cô khóc. Đôi vai gầy rung lên từng chập: "Chị ơi, giá mà em chết được thì tội lỗi mới được giải thoát". Tôi chợt thấy thương những giọt nước mắt cay đắng ấy và hiểu khi con người không vô cảm mà còn biết day dứt, biết ám ảnh về tội ác của chính mình là khi ấy họ còn hy vọng hoàn lương.

Bằng không thì con đường hoàn lương sẽ trở nên xa ngái...

jankiller_vieri
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 84
Reputation : 5
Join date : 31/10/2009
Age : 32
Đến từ : Phú Thọ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Người lớn nói gì?

Bài gửi by khanhpt on Mon Dec 07, 2009 5:56 pm

CN UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi: Quản lý không theo kịp

Đại biểu Đào Trọng Thi: "Cơ quan tổ chức có trách nhiệm liên quan đến giáo dục thanh thiếu niên phải xem lại hoạt động của mình”

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Thu Ba tại phiên họp QH tuần qua đã cảnh báo thực trạng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên phạm tội có chiều hướng gia tăng, trong đó có đối tượng phạm tội dưới 18 tuổi. Ý kiến của ông?

- Đó là thông tin có tính chất báo động. Điều kiện tiếp xúc xã hội, tiếp cận các luồng văn hóa, hoạt động vui chơi giải trí của thanh thiếu niên nhiều hơn trong khi gia đình, nhà trường không bao quát được những mặt trái tiếp xúc đó có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng phạm pháp trong thanh thiếu niên tăng thời gian qua.

Đưa ra con số thống kê nhưng mới chỉ là thông tin mang tính chất định lượng. Theo tôi, cần có tổng kết, đánh giá, tìm ra nguyên nhân và cũng phải xác định xem các tội phạm trong thanh thiếu niên tăng nhưng ở lĩnh vực gì, loại tội phạm gì, rồi trên cơ sở đó đề ra các giải pháp.

Ngay cả những cơ quan, tổ chức có trách nhiệm liên quan đến giáo dục thanh thiếu niên cũng phải xem lại hoạt động của mình.

Liệu công tác xã hội, giáo dục thanh thiếu niên thời gian qua có bỏ lửng, buông lỏng, thưa ông?

- Chúng ta không bỏ lửng. Thực tế đã xuất hiện những yếu tố mới của hoàn cảnh mới. Có lẽ chính công tác quản lý đã không theo kịp tình hình chứ tôi không nghĩ hoạt động quản lý cũng như hoạt động giáo dục, hướng dẫn thanh thiếu niên đã từng làm không có ý nghĩa gì.

UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng có kiến nghị Chính phủ giải pháp gì?

- Có lẽ để có ý kiến xác đáng với Chính phủ, đặc biệt với tư cách cơ quan của Quốc hội phụ trách lĩnh vực này thì Ủy ban cũng cần có những đợt khảo sát, nghiên cứu và trên cơ sở đó trao đổi với các cơ quan Chính phủ để đưa ra những kiến nghị xác đáng, cụ thể.

Cũng không dễ dàng gì để trong một thời gian ngắn chúng ta giải quyết hết mọi việc, xác định, phân tích thực trạng đó một cách nghiêm túc, rồi từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả.

Tình hình gia tăng phạm tội trong thanh thiếu niên, đặc biệt ở vị thành niên là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến đối tượng này phải có trách nhiệm nhiều hơn.


Đại biểu Dương Trung Quốc: Đoàn, Đội "quan liêu hóa"
Đại biểu Dương Trung Quốc: "Chính những yếu kém của hệ thống giáo dục làm cho giới trẻ mất phương hướng, triệt tiêu các hoài bão tích cực". Ảnh: VNN


Con số nêu ra cho thấy có 10% số tội phạm là học sinh, sinh viên cũng như một số lượng đông hơn thế ở tuổi vị thành niên vi phạm pháp luật.

Tôi tin rằng như vậy còn dưới sự thật bởi chắc chắn nhiều vụ việc, vì những lý do khác nhau, chưa đưa vào thống kê. Đó là con số rất đáng lo ngại.

Xã hội hiện đại với những thay đổi to lớn của công nghệ có thể tác động trực tiếp vào giới trẻ, những hình thức tội phạm mới xuất hiện... đang tạo ra những khủng hoảng ở giới trẻ nhiều nước, không chỉ riêng ở ta.

Nói như vậy không có nghĩa làm giảm nhẹ hay bào chữa cho trách nhiệm của xã hội và những cơ quan, tổ chức có liên quan trong lúc đất nước có quá nhiều những khó khăn, thử thách tạo ra một môi trường dễ làm trầm trọng hơn và khó cải thiện hơn tình hình.

Phân tích nguyên nhân chắc chắn có rất nhiều vấn đề nhưng không thể không nhắc đến vai trò của giáo dục. Chính những yếu kém của hệ thống giáo dục làm cho giới trẻ mất phương hướng, triệt tiêu các hoài bão tích cực.

Trong khi đó, các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên Cộng sản, Đội Thiếu niên Tiền phong hay Hội Liên hiệp thanh niên, sinh viên tuy có nhiều cải tiến trong hoạt động nhưng xu thế "quan liêu hóa" vẫn còn nặng nề chưa thu hút được số đông.

Rõ ràng phải động não hơn nữa để tạo ra những sáng kiến, những hình thức thu hút giới trẻ. Sự lành mạnh luôn mang tính hấp dẫn chứ không phải chỉ cái gì mang hơi hướng kinh tế thị trưòng mới hấp dẫn. Tôi cảm thấy rất phản cảm khi tất cả các trò chơi trên các phương tiện truyền thông đều quy về giải thưởng bằng... tiền.

Điều đó cũng có nghĩa làm nghèo nàn những giá trị cần có trong xã hội ngoài tiền bạc. Sự tích tụ rất nhiều nguyên nhân đã tạo ra thực trạng mà chúng ta đang lo lắng cho giới trẻ mà lỗi chủ yếu là do người lớn.

“Tình trạng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên phạm tội có chiều hướng gia tăng. Trong số 24608 đối tượng phạm tội có 2333 là đối tượng học sinh, sinh viên, chiếm 9,48%, 2904 đối tượng phạm tội dưới 18 tuổi, chiếm 11,8%.

Hành vi phạm tội đa dạng, nhiều vụ rất nghiêm trọng. Đây là vấn đề rất đáng lo ngại, đã được nêu ra trong báo cáo năm 2007 nhưng trong năm 2008 công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật đối với đối tượng này vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn”.

khanhpt
Admin

Tổng số bài gửi : 435
Reputation : 0
Join date : 30/09/2009
Age : 32
Đến từ : Phú Thọ

Xem lý lịch thành viên http://lacaionline.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Những vụ án tiêu biểu của thanh niên Việt

Bài gửi by Sponsored content Today at 10:01 am


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết