báo lá cải online -
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nhà tình báo, AHLLVTND Nguyễn Văn Thương

Go down

Nhà tình báo, AHLLVTND Nguyễn Văn Thương Empty Nhà tình báo, AHLLVTND Nguyễn Văn Thương

Bài gửi by khanhpt Tue Nov 24, 2009 7:26 pm

Chúng tôi ghé thăm AHLLVTND Nguyễn Văn Thương, nghẹn ngào xúc động và vui mừng khi thấy ông vẫn khỏe, vẫn "đi" trên hai chiếc ghế con con, ra tiếp khách. Cuộc đời ông quá đỗi bi hùng mà có thể kể ra đây, hàng triệu người trên thế giới vẫn không tin là sự thật, dù đó là sự thật. Thậm chí đến cơ quan tình báo Mỹ nổi tiếng CIA cũng phải thốt lên, sau khi cưa 6 lần lấy mất 6 khúc chân ông, rằng: "Chúng tôi đã thua ông, một sinh vật bằng thép".
Nhà tình báo, AHLLVTND Nguyễn Văn Thương 25591259065840

Nhà tình báo, AHLLVTND Nguyễn Văn Thương hôm nay.

Ông Thương kể: Cha mẹ đặt tên là Nguyễn Văn Thương bởi họ yêu thương tôi, đứa con trai duy nhất của dòng họ. Thế nhưng mẹ tôi (Lê Thị Tân, cán bộ Hội Phụ nữ cứu quốc) lại chẳng may bị bắt chỉ vài tháng sau CMT8 thành công. Năm 1947, giặc đày mẹ tôi ra nhốt ở "chuồng cọp" (Côn Đảo) và mẹ đã hy sinh, bỏ tôi côi cút khi vừa lên 9 tuổi.

Cha tôi (Nguyễn Văn Chắc, cán bộ Thanh niên cứu quốc, sau đó làm quân báo liên quân Trung đoàn 311-312) với vỏ bọc là công nhân Ba Son đã tham gia Công Hội đỏ và hoạt động bí mật từ những năm đầu có Đảng. Tôi lớn lên bằng trái cà chát, bằng củ mì củ nần, bằng nỗi nhớ mong cha mẹ, bằng tiếng bom đạn, cảnh tàn bạo của giặc và bằng tình thương của bà con... Tôi không còn nhớ mặt mẹ nhưng "thèm" cha đến nỗi mỗi đêm cha về ôm hôn, tôi luôn quanh quẩn nói với theo gót chân ông: "Cha đi rồi cha về với con nghe cha, con nhớ cha lắm".

Sau CMT8 và kháng chiến 9 năm chống Pháp, rồi đến chống Mỹ, cha cũng không ở bên tôi nhiều. Nhưng đến tận bây giờ, tôi như vẫn còn in đậm những kỷ niệm thời xa trẻ: đêm cha về, tay cầm mấy cây viết chì và chiếc cặp táp đan bằng sợi bàng rất "sang trọng" cho tôi đi học. Cha nói làm cách mạng lúc nào cũng cần có học hành và nêu gương mẹ từng học tới "đốc tờ" (bác sĩ) để dạy dỗ tôi. Vậy nên khi cha hy sinh vì bị bắt, tra tấn xong thủ tiêu, tôi lấy ngày chết của cha là 5-6-1959 làm ngày sinh của mình để lúc nào cũng nhớ ông và nuôi dưỡng lòng căm thù. Tôi trở thành cán bộ tình báo vào năm 1961, bị địch bắt khi trên đường làm nhiệm vụ.

6 lần bị... cưa chân

Suốt 100 ngày chúng cho tôi sống trong một ngôi biệt thự sang trọng, 100.000 USD, một hàm trung tá và một cô gái rất đẹp chỉ đổi lấy việc tôi khai nhận.

Rồi tra tấn kéo dài sau khi đánh đòn cân não, tâm lý không được, chúng vặn gẫy lần lượt 10 ngón chân tôi. Sau đó là đập nát bàn chân phải, cho về trại giam. Kế đến, chúng cưa ngang đến mắt cá, cho về trại, rồi cưa tiếp lên đầu gối, rồi sang chân trái… 100 ngày cưa sáu lần, sáu đoạn hết cả đôi chân nhưng tên cố vấn CIA bảo: "Không cho nó chết, phải giữ lấy cái lưỡi để khai". Tôi còn nhớ như in cảm giác chúng buộc garô, chích thuốc tê, xử lý phần thịt, nhớ cả tiếng cưa nghiến ken két vào xương. Tôi đã khóc với linh hồn mẹ: "Mẹ ơi, con không hình dung ra nét mặt của mẹ. Không biết trong xà lim, mẹ có bị cưa chân như con không. Chân con nay mất rồi. Mẹ sinh ra con lành lặn, mẹ nâng niu bàn chân con lúc chập chững. Con lớn lên, đi lại bằng những bước chân cha mẹ tạo cho con, nối bước theo cách mạng. Nhưng hôm nay, chúng cắt rời chân con ra khỏi cơ thể. Đây là điều con chấp nhận, nếu như cha mẹ còn sống, con hỏi ý kiến, chắc cũng khuyên con như vậy". Tôi cũng là con người, có da có thịt, biết đau đớn và căm hờn nhưng giữa hai lựa chọn "sống cho tôi hay sống cho Tổ quốc", tôi đã chọn Tổ quốc. Đó là hình ảnh bà má Nam bộ đứng trên miệng hầm, miệng bảo "không", ngã xuống chết để bảo vệ tôi. Đó là hình ảnh các em gái mà tôi tự tay chôn cất khi bị giặc càn, hãm hiếp…. Đó còn là hình ảnh cha, đồng đội tôi ngã xuống, làm sao tôi phản bội lại Tổ quốc… Ánh sáng của mùa thu cách mạng, của con đường cha mẹ đã chọn giúp tôi vượt qua đau đớn về thể xác.

Ánh sáng từ mùa thu năm ấy

Cưa hết hai chân, chúng đưa tôi về trại giam Hố Nai. Trời ơi, tôi đã được gặp Hai Em (vợ) và thằng Liêm (con trai). Tôi mất chân, "đi" không nhanh bằng bạn tù nên được một đồng chí bế lên vai. Thằng Liêm bé xíu thấy vậy bèn chui qua hàng rào kẽm gai kêu xé lòng: "Cha ơi, cha". Tôi cũng gào lạc cả giọng "Liêm ơi! Cha đây, cha đây này con ơi". Chỉ vậy thôi nhưng gia đình, đồng chí đồng đội biết tôi còn sống. Gói quà mà người vợ nghèo gởi cho tôi năm đó có miếng pho mát nhỏ ngập dấu răng của thằng Liêm.

Sau này hỏi ra Hai Em nói rằng mẹ con nó ăn khoai mì, để dành tiền mua bánh và pho mát cho tôi. Khi vào thăm cha, Hai Em bảo thằng Liêm ăn một miếng, Liêm quay đi bảo: "Con dành cho cha, con no rồi". Hai Em thấy vậy khóc, bảo: "Con cắn cho có dấu răng, cha biết con ăn, cha mừng…". Tôi trở lại nhà giam, không dám ăn miếng bánh và miếng pho mát có dấu răng của con trai. Tôi ngồi hàng giờ đến khi miếng pho mát chảy ra, mờ hết dấu răng, mới cho vào miệng ngậm, giữ chặt mùi thơm tho của thằng con trai yêu quý, giữ chút nước miếng của nó như sợ mất đi… Lúc này, tôi thấy cuộc sống thật đáng quý, sống vì Tổ quốc, trong đó có gia đình, vợ con. Bây giờ, thằng Liêm đã là một cán bộ của Sở LĐTBXH TPHCM, đứa em gái nó đang chuẩn bị theo học chương trình đào tạo 300 thạc sĩ-tiến sĩ của Thành ủy TPHCM. Tôi càng nhớ đến lời dạy của cha mình: "Làm cách mạng lúc nào cũng cần đến học hành". Ánh sáng từ mùa thu 1945, với tôi là như thế!
khanhpt
khanhpt
Admin

Tổng số bài gửi : 435
Reputation : 0
Join date : 30/09/2009
Age : 39
Đến từ : Phú Thọ

https://lacaionline.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Nhà tình báo, AHLLVTND Nguyễn Văn Thương Empty Re: Nhà tình báo, AHLLVTND Nguyễn Văn Thương

Bài gửi by khanhpt Tue Nov 24, 2009 7:34 pm

Mình được biết tới anh Hai Thương qua 1 bút ký của số báo xuân văn nghệ quân đội 2006. 1 câu truyện cổ tích giữa đời thường; 1 trong những minh chứng sâu sắc nhất về ý chí bất khuất và khả năng chịu đựng tuyệt vời của dân tộc Việt Nam. Anh Hai à, cảm ơn các anh đã cho chúng em ngày hôm nay,chúng em nợ thế hệ các anh nhiều lắm!!!
khanhpt
khanhpt
Admin

Tổng số bài gửi : 435
Reputation : 0
Join date : 30/09/2009
Age : 39
Đến từ : Phú Thọ

https://lacaionline.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết