Đau xót lắm các em ạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Đau xót lắm các em ạ

Bài gửi by khanhpt on Mon May 27, 2013 10:38 am

Lâu rồi mới có những hình ảnh khiến tôi buồn đến vậy; đầu tiên là sự sửng sốt, tức giận run người sau đó là nuỗi buồn sự day dứt ám ảnh bám riết mãi trong tâm trí…
Thế hệ chúng tôi, cũng chẳng xa xôi lắm đâu, cách đây khoảng hơn chục năm cũng như các e bây giờ cũng nghịch ngợm, hiếu động ham chơi lắm, thậm chí có những trò nghịch ngợm mà bây giờ các e cũng không thể tưởng tượng được. Nghịch lắm mà cũng dại lắm, kể lại bây giờ có khi bị các e mắng cho là ngu, là dân tộc, là hai lúa… Cũng phải thôi, thời đó chúng tôi làm gì có máy tính, có điện thoại, thậm chí được xem TV cũng là 1 ước mơ xa xỉ của nhiều đứa, tờ báo mới nhất được đọc cũng có niên đại 1 vài năm; nhưng chúng tôi hơn đứt các e một thứ: Đó là khát vọng học tập và sự trân trọng những gì mình có…
Không biết trong 12 năm học phổ thông, đã bao nhiêu lần tôi được mua sách mới? có lẽ 1 hay 2 lần gì đó; Thực ra vẫn còn tươm chán so mới nhiều bạn mà việc đi học có đầy đủ sách vở cũ đã là cố gắng rất lớn của cha mẹ. Trước năm học mới khoảng hơn 1 tháng là các bậc phụ huynh đã phải chạy đôn chạy đáo, dò hỏi xem nhà nào có người học trước con mình để liên hệ xin hoặc mượn sách, nhưng có phải xin là được ngay đâu! hầu hết nhà nào cũng từ 2 con trở lên, đứa trước học qua thì sách được chuyển giao lại cho những đứa sau nên nhiều nhà cũng ngại cho mượn sách vì sợ sau này con mình không có cái học; và cũng có những trường hợp cười ra nước mắt như thế này: có 1 bộ sách mà được mấy nhà đến xin, gia chủ đành phải xem nhà nào thân tình hơn để cho hoặc nếu tình cảm như nhau thì chia nhỏ bộ sách ra, mỗi nhà 1 vài cuốn… Vì thế không lạ nên có những bộ sách khi đến tay người học thì giấy đã ngả màu, chữ đã mờ nhiều, thậm chí 1 số chỗ không còn đọc được… vậy mà quý lắm, có khi ôm cả tập sách mà ngủ hoặc thức trắng đêm giở xem mỗi quyển 1 tý. Rồi thì lại đi xin báo cũ để bọc bìa, cắt giấy để làm nhãn, sau đó đem khoe, đem so sánh với bạn bè xem sách của ai đẹp hơn, mới hơn; Thật là 1 niềm vui thơ trẻ,1 hạnh phúc thật nhỏ nhoi nhưng chất chứa bao hy vọng tương lai !
Chiếc khăn quàng cũng vậy; nếu quay lại 1 buổi chào cờ ngày ấy thì như lạc vào 1 rừng hoa đa sắc đỏ, đỏ tươi có (nhưng rất hiếm), đỏ sẫm, đỏ phai... hầu hết là khăn cũ nên không còn màu nguyên bản mà đã biến sắc. Chiếc khăn quàng đó đã từng trên vai bao nhiêu học sinh như 1 lời nhắc nhở về trách nhiệm của người học sinh và cũng là niềm tự hào của người đội viên đã bước đầu qua thời trẻ thơ để bắt đầu trưởng thành..
Vậy mà các em đã làm gì với chúng? Xé sách, vứt khăn quàng… hành động của các e như những cái tát mạnh vào quá khứ, vào thế hệ đi trước - những người từng coi đó là những món quà, những sự chuyển giao ước mơ, trách nhiệm mà người đi trước đã trao cho… Đau xót lắm các e ạ!!

khanhpt
Admin

Tổng số bài gửi : 435
Reputation : 0
Join date : 30/09/2009
Age : 32
Đến từ : Phú Thọ

Xem lý lịch thành viên http://lacaionline.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết