Trần Tiến - ngẫu hứng phố

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Trần Tiến - ngẫu hứng phố

Bài gửi by khanhpt on Sun Mar 24, 2013 6:46 pm

“Ngẫu hứng phố” bởi vì nội dung bài hát viết rất nhanh về những điều rất bình thường, cụ thể, hiện thực…của phố cổ Hà Nội, nơi mà tác giả đã sinh ra, lớn lên, bắt gặp, nếm trải suốt nhiều năm tháng trong đời mình.

“Hà Nội tình yêu và nỗi nhớ” bởi vì từng con đường, góc phố…đã đong đầy bao kỷ niệm vui buồn, sâu đậm; đã trở thành nỗi nhớ da diết, đau đáu của người con Hà Nội khi phải sống xa quê!

Ông đã trải qua thời trai trẻ sống lang thang trong những ngõ nhỏ Hà Nội.

Sau khi ở mặt trận về năm 1971, Trần Tiến theo học ở Nhạc viện Hà Nội, tốt nghiệp khoa thanh nhạc và sáng tác năm 1978. Hai mảng chủ đề sáng tác quan trọng của nhạc sĩ: chủ đề yêu nước: Giai điệu tổ quốc tôi; Những đôi mắt mang hình viên đạn; Vết chân tròn trên cát…; chủ đề quê hương, đất nước, con người: Tùy hứng lý ngựa ô; Ngẫu hứng sông Hồng; Quê nhà, Phố nghèo, Mưa bay tháp cổ…Từ dòng nhạc Pop (thời kỳ đầu) chuyển sang dòng nhạc dân gian đương đại, du ca: hát cho quê hương, ngợi ca vẻ đẹp cũng như chỉ ra những mặt trái của xã hội. Năm 2007, Trần Tiến nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, chuyên ngành âm nhạc.

“Ngẫu Hứng Phố” thuộc dòng nhạc trữ tình, mang phong cách dân gian đương đại, đậm chất Du ca. Cấu trúc bài nhạc theo mô-típ ab.ab; gồm bốn đoạn nhạc; mỗi đoạn bốn câu nhạc. Một chỉnh thể cân đối, hoàn mỹ. 16 câu nhạc đều mở đầu bằng từ Hà Nội, như thể hiện một tình cảm gắn bó, không thể tách lìa. Ngẫu Hứng Phố có thể xem như một bức ký họa chân dung Hà Nội với những đường nét mạnh mẽ, đặc trưng mà chỉ có thể là Hà Nội chứ không phải một thành phố nào khác. Giai điệu tự tình, da diết, ủ đầy tâm trạng của tác giả về một miền yêu thương-Hà Nội.

Yêu thương! Yêu thương cả những điều chưa tốt, chưa đẹp của Hà Nội:

Hà nội cái gì cũng rẻ/ chỉ có đắt nhất bạn bè thôi

Hà Nội cái gì cũng rẻ/ chỉ có đắt nhất tình người thôi

Hà Nội cái gì cũng buồn/ buồn thương đến thế mùa thu ơi

Hà Nội cái gì cũng vui/ rủ nhau ra phố bia hơi vỉa hè.

Rẻ và đắt, vật chất và tình người; một sự đối lập gay gắt đến cay đắng đối với một người nhạy cảm như nhạc sĩ. Cái gì cũng rẻ, nghĩa là mọi thứ đều ít giá trị, đều có thể mua bằng tiền. Hà Nội cái gì cũng buồn: bởi được nhìn qua lăng kính của một người mang tâm trạng nuối tiếc, như lời của một bài hát khác của ông:

Hà Nội buồn thương nhớ ai

Nơi tôi qua ngày thơ ấu

Một lần về thăm phố xưa

Ngỡ như Hà Nội của ai

Sao tôi cứ yêu Hà Nội cũ

Buồn mà thương.

Còn niềm vui? Nhiều! Nhưng thật mai mỉa : Hà Nội cái gì cũng vui/ Rủ nhau ra phố bia hơi vỉa hè. Niềm vui quả dễ tìm, dễ thực hiện, thực hiện được bất cứ lúc nào!

Ở đoạn a này, phải chăng Trần Tiến muốn gửi gắm điều muốn nói ở các vế so sánh, đối lập. Đó là tình bạn, tình người đáng quý; đó là nét đẹp u buồn của mùa thu Hà nội; là niềm vui bình dị của cư dân phố cổ.

Sang đoạn b, giai điệu chuyển hướng cao hơn, nhanh hơn; tình cảm cũng tăng triển đậm hơn, thật hơn; vui-buồn-khổ đan xen, dâng tràn, xô đẩy trong tâm hồn nhạc sĩ.

Hà Nội mùa mưa/ bạn bè tuổi thơ/ lội dòng sông phố nô đùa

Hà Nội mùa đông/ quán đê thơm nồng/ mùi ngô nướng xém

Hà Nội là em/ vụng dại thầm kín/ một thời thiếu nữ u hoài

Hà Nội mẹ tôi/ vấn khăn nâu sồng/ một đời áo cũ/ Thương con mắt đỏ thờ chồng.

Nhớ nhất, thương nhất: là mùa mưa, mùa đông, là em, là mẹ- nơi neo đậu bền vững của ký ức về những kỷ niệm êm ái với bạn bè; về tình yêu thầm kín, tình thương sâu đậm với những người thân quí nhất nơi phố buồn thân thuộc:

Phố buồn nâu/ mái ngói buồn nâu

Cà phê đắng/ rơi từng giọt vui buồn

Phố của tôi/ thơ ấu đời tôi

Chiếc lá vàng rơi/ trong đêm mưa như ảo ảnh xưa.

…………………………………….

Ở nơi ấy/ tôi còn nhớ mối tình xưa

Người thiếu nữ đã gặp tôi ngượng ngùng

……………………………………………

Ở nơi ấy/ Hà Nội nhớ thương mờ xa

Là câu hát/ là bài ca nghẹn ngào

(Trích “Phố nghèo” - Trần tiến)

Tình cảm, tâm trạng buồn thương ấy như lại được tuôn tràn ở đoạn nhạc tiếp theo:

Hà Nội có lần khóc thầm/ Chạy lên thang gác/ bóng mẹ còn đâu

Hà Nội có gì rất đau/ người ta yêu dấu đi không trở lại.

Hà Nội vừa rất gần gũi, đắm đuối, gắn bó tuổi thơ và nhiều năm tháng trai trẻ của Trần Tiến vừa lại rất thiêng liêng, dài rộng với bề dầy lịch sử:

Hà Nội hồ Gươm/ bình rượu ngàn năm/ để lại bên phố nghiêng buồn

Hà Nội nghìn thu/ lối xưa xe ngựa/ đành lòng thương nhớ.

“Lối xưa xe ngựa”, “Ngàn năm” hình ảnh, câu chữ có chút gì hoài cổ, nuối tiếc như tâm trạng của nữ sĩ Bà Huyện Thanh Quan viết về Thăng Long khi kinh thành đã dời về Huế (năm 1802), để Thăng Long thành phế tích:

"Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

...

Ngàn năm gương cũ soi kim cổ

Cảnh đấy người đây luống đoạn trường"

(“Thăng Long thành hoài cổ” - Bà Huyện Thanh Quan)

Để, mỗi lần ra đi, mỗi khi trở về lòng ông lại trào dâng cảm xúc:

“Lần nào cũng như một đứa bé về nhà. Đã hàng nghìn lần rồi, giống như gặp lại người tình xưa. Giống như kẻ bị đánh rơi một cái gì quý lắm, giống như gặp lại âm bản của một thời xa vắng... (Trích “Trần Tiến trả lời phỏng vấn” VnExpress tháng 8-2003).

Bài hát kết thúc bằng điệp khúc đậm chất tự sự, gói trọn tình yêu và nỗi nhớ-như một lời từ biệt, một lời gửi gắm sâu nặng, xen lẫn chút u sầu-của một người con phiêu bạt, canh cánh bên lòng một Hà Nội thân yêu:

Hà Nội đầu ô/ một chiều đầy gió/ một người không nỡ quay về

Hà Nội lòng tôi/ giấc mơ xa vời của người xa quê/

Ai ơi/ sống gửi thác về.



Hữu Du - Phố biển mùa mưa 2012


Được sửa bởi khanhpt ngày Sun Mar 24, 2013 8:30 pm; sửa lần 1.

khanhpt
Admin

Tổng số bài gửi : 435
Reputation : 0
Join date : 30/09/2009
Age : 32
Đến từ : Phú Thọ

Xem lý lịch thành viên http://lacaionline.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Trần Tiến - ngẫu hứng phố

Bài gửi by khanhpt on Sun Mar 24, 2013 6:54 pm


khanhpt
Admin

Tổng số bài gửi : 435
Reputation : 0
Join date : 30/09/2009
Age : 32
Đến từ : Phú Thọ

Xem lý lịch thành viên http://lacaionline.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết