Như cánh vạc bay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Như cánh vạc bay

Bài gửi by khanhpt on Wed Jun 29, 2011 8:41 am

Vậy là đã gần 3 năm kể từ ngày anh ra đi ; 3 năm với bao đổi thay của cuộc đời và lòng người. Cuộc sống thêm nhiều lần chứng kiến những sự chia ly và những cuộc hội ngộ, những người ra đi và những sinh linh mới chào đời. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cuốn con người vài vòng xoay chuyển sinh ly tử biệt, hỷ nộ ái ố được đặt tên là "số phận". Khỏi phải nói ngày đó, gia đình tôi đã đau buồn như thế nào, với cha mẹ anh luôn là người con ngoan hiền còn với em trai anh không chỉ làm tròn nghĩa vụ 1 người anh mà còn là 1 hình mẫu mà tôi luôn hướng tới.... Thế nhưng.. Dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, nhiều khi trong cuộc sống với bao xô bồ, tấp nập chúng tôi có thể tạm quên nhưng mỗi khi trải qua những khoảnh khắc thất bại hay thành công, đặc biệt là vào những dịp như thế này, hình ảnh anh lại về như chưa hề cuộc chia ly.
Nhớ về anh, gia đình tôi thực hiện chương trình mang tên "như cánh vạc bay" . Kính mong anh ở 1 nơi nào đó rất xa, có thể về đây nghe như bài hát mà một thời anh yêu thích hay thăm lại những con đường, những ngôi nhà, những con người từng gắn bó với anh.

khanhpt
Admin

Tổng số bài gửi : 435
Reputation : 0
Join date : 30/09/2009
Age : 32
Đến từ : Phú Thọ

Xem lý lịch thành viên http://lacaionline.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Như cánh vạc bay

Bài gửi by khanhpt on Wed Jun 29, 2011 11:54 am

Phần I : Nhớ về anh

Viếng người ra đi
Vẫn biết sinh ở trên đời
Sinh ,li, tử, biệt; ai rồi cũng qua
Mà vẫn buồn quá !! Hôm qua.....
Anh đi xa mãi để hoa ngập đường.
Anh em chịu cảnh đoạn trường
Con lìa cha mẹ, đôi đường từ đây
Công danh 1 chữ chưa tày
Tuổi xuân chưa vẹn 1 ngày thảnh thơi.
Sao nghiệt ngã quá !! Trời ơi !!
Tương lai sẽ đẹp, cuộc đời sẽ vinh.
Sao người xa vắng 1 mình
Để người ở lại trông hình nhớ thương
Cha mẹ đứt ruột, đứt xương
Tay lìa, chân xót; trăm đường em đau
Trồng dâu chưa được ăn dâu
Biết ai gánh vác, khi sầu – khi nguy
Em dại chưa biết nghĩ suy
Biết ai nâng bảo những khi lạc đường
Anh đi gối đất nằm xương
Để trong ký ức, giảng đường làm thêm
Còn đâu những bữa ăn đêm
Mì tôm anh nấu, em thêm ấm lòng
Chẳng còn ngày lễ, ngày rằm
Em gọi điện xuống hỏi thăm anh về
Còn đâu đôi cánh chở che
Những lời tâm sự, vỗ về bình yên.
Để người con gái trung kiên
Khóc thầm thương nhớ những đêm chung đường
Tim anh chan chứa yêu thương
Kiên trì,chín chắn, khiêm nhường, vị tha
Anh sống để tiếng cho nhà
Anh đi để lại hương hoa cho đời
Với cha mẹ, vẹn tình con cả
Với em thơ, trọn nghĩa anh trai.
Họ hàng ai cũng như ai
Vẹn nguyên tình nghĩa cháu trai trong nhà
Hàng xóm không lời kêu ca
Việc gì cũng đỡ, đâu nề hà chi
Đi làm mệt, cũng gắng đi
Mẹ kêu, cha mắng chẳng khi cãi lời.
24 tuổi vẹn 1 đời
Để trong nỗi nhớ, trọn lời yêu thương
Xưa Nguyễn Khuyến khóc bác Dương
Nay em , cha mẹ ngồi thương bóng hình
Ai thay anh sẽ bên mình
Cùng xem bóng đá, cùng bình Nguyễn Tuân
Còn đâu những dịp ngày xuân
Anh em gói bánh, làm khuôn, dọn nhà
Hoa xoan rụng trắng sân bà
Đêm hội, buồn lắm – anh xa không về
1 mình anh để ai nghe
Để cho cô Tấm đường quê não lòng
Ong kia xa mãi bóng hồng
Anh tôi lìa mãi cánh đồng quê hương
Rượu kia tỉnh mãi đêm trường
Miếng ngon 1 bóng cũng dường đá khô
1 mình khóc cũng là thơ
Mỹ tranh đơ bóng cũng mờ làn sương
Tình yêu cũng hóa đau thương
Văn hay không luận cũng thường lời thôi
Chiếc đũa chẳng thể thành đôi
Đôi dép sánh bước, đã thôi chia lìa
Đêm đêm nước mắt đầm đìa
Chăng anh đi mãi? Ô kìa ! Thật chăng?
Trời thu sắp ngả sang đông
Năm nay lạnh lắm, ngoài đồng dày sương
Anh ơi ! Càng nghĩ càng thương
Có xa càng nhớ, khác đường càng mong
Chia tay đâu có rừng phong
Mà sao đở máu, mắt mong phương nào

Quê hương tình nghĩa dạt dào
Mà anh không sống, đi vào cõi xa
Tuổi thơ như mới hôm qua
Cùng trẻ em xóm, ta là chăn trâu
Đồng xanh trồng lúa – trồng mầu
Như bao thủa trước, anh đâu xa rời?
Mục đồng ngày ấy, lớn rồi
Vẫn nguyên tình nghĩa như hồi ngày xưa
Đằng kia anh Tuấn, anh Tư
Đồng niên anh đó, sao như khác nhiều
Ngày xưa, nhí nhố bao nhiêu
Giờ đây, lặng quá! Buồn nhiều các anh
Hôm nay trời sáng rất nhanh
Tiễn biệt chưa mấy đã đành chia tay
Chim chẳng hót như mọi ngày
Khắp vùng yên, chẳng mảy may tiếng gà
Ngày cuối anh ở trong nhà
Anh đi thăm lại trong nhà , ngoài sân
Hình như anh vẫn lần chần
Còn nhiều việc quá – còn cần công anh
Bao nhiêu dự định không thành
Chắc anh buồn lắm, sao đành bước đi?
Búa kia còn giữ làm gì?
Mỏ hàn, mặt nạ để chi? Ai làm?
Sách vở mới viết mấy trang
Để bao giấy trắng dở dang trong đời
Nghẹn ngào chẳng thể nên lời
Chia tay, khó quá, mặc thời gian trôi

Lá xanh rụng xuống chân đồi
Lá vàng còn đó, thương hồi khóc than
Thôi đành chịu cảnh nát tan
Đành phải nén lại vô vàn nhớ thương
Để người đi còn lên đường
Anh đi thanh thản, đừng vương vẫn nhiều
Ước vọng, anh còn bao nhiêu
Em cố gáng vác để chiều lòng anh
Ở đời chẳng thể nên danh
Thì anh xuống đó, cố giành thành công
2 cõi cách 1 dòng sông
2 nơi cách trở, 1 lòng nhớ nhau

Chia tay là buồn, là đau
Nhưng mà cố sống để sau tái hồi
Ngày hôm qua đã qua rồi
Dù người ở lại ngậm ngùi xót thương
Nay mai, bước tiếp con đường
Phải luôn cố gắng vì gương anh trong lòng.




Anh ơi !
Anh ơi!
Có thể nào quên
Những ngày xưa đó
Tuổi thơ gian khó
Nhưng đượm niềm vui
Những ngày ngọt bùi
Bên cha, bên mẹ
Bên bạn, bên đồng
Xuân, hạ, thu ,đông
Anh em ta lớn
Cùng nhau khuya sớm
Vì 1 ngày mai
Rạng rỡ tương lai
Nhưng mà chưa đến
Đã phải lìa xa
Tuổi trẻ chưa qua
Trung niên chưa tới
Bao dự định mới
Thế là chẳng thành
Nhà phải xa anh
Anh đi, đi mãi
Xa miền đất bãi
Và mái nhà xưa
Bỏ lại rặng dừa
Bờ tre đầu xóm
Bỏ lại vành nón
Mẹ quạt ngày xưa
Bỏ những ngày mưa
Cả nhà chạy lúa
Bỏ quên chiếc búa
Mỏ hàn buồn thinh
Bỏ lại mối tình
Vẹn nguyên dang dở
Ôi! những trang vở
Mới viết mấy dòng
Ôi! phận long đong
Anh phải gánh vác
Kìa xe Giáp Bát
Vừa đi qua nhà
Về nơi rất xa
Lòng anh ở đó
Xe vẫn đông chỗ
Nhưng vắng 1 người
Dừng như kém vui
Xe đi rất chậm

Thôi đành số phận
Đã chẳng ra gì
Anh phải ra đi
Chẳng ai thể giữ.









Vô đề
Biết 4 – 1 còn 3
Tưởng là thiếu 1 chẳng là chi đâu
Vậy mà đau quá là đau!
Anh đi mãi nhà từ sau buồn nhiều
Thiếu 1 cứ ngỡ bao nhiêu
Mà bao khoảng trống những chiều cùng nhau

Ngày xưa cơm trắng cùng rau
Mà nhà có 4, cùng nhau sum vầy
Giờ đây, mâm lớn cỗ đầy
Khuyết đi 1 chỗ sao tày ngày xưa

Đã xa rồi những buổi trưa
Chờ anh về tới, say sưa chuyện trò
Những đêm lạnh bên bếp lò
Cùng vui: “Nàng đã hẹn hò cùng anh”

Anh ơi! Chỉ mới đầu xanh
Nàng luôn trong ngóng bóng anh cơ mà!
Anh đi vắng xóm, buồn nhà
Anh đi – không! Tưởng như là đi đâu?
Để cả cây cỏ u sầu
Để không buồn bước nhịp cầu ngày xưa
Thành Nam đã biết hay chưa?
Cầu Tân Đệ, những thân dừa đã xa
Còn nguyên bóng dáng anh qua
Giảng đường vẫn ấm như là mới đây
Ước vọng, khao khát tràn đầy
Mà chưa thực hiện để dày tiếc thương
Trải bao dãi gió dầm sương
Mới chút nhàn nhã , sao đường đứt ngang?

Anh ơi năm mới sắp sang
Thêm 1 tuổi mà dở dang 1 đời
Thời gian lấy mất 1 người
Chẳng thể quay lại những thời đã xa
Giá thể đổi nửa đời ta
Để thêm năm nữa cả nhà cùng nhau

Xa cách chẳng biết bao lâu
Có thể gặp lại, để sầu để mong
Chia tay đâu phải đã xong
Suốt đời đau mãi trong lòng anh ơi!


Hoa đào còn đó trơ trơ
Mà người năm ngoái bây giờ nơi đâu?



khanhpt
Admin

Tổng số bài gửi : 435
Reputation : 0
Join date : 30/09/2009
Age : 32
Đến từ : Phú Thọ

Xem lý lịch thành viên http://lacaionline.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết